Sở Vân Vân lại đưa mắt nhìn vào thi thể của Hoàng Thiên Lý.
“Thiên Thu, ngươi chém đầu kẻ này và tất cả cao thủ nhất phẩm nhị phẩm của
bọn họ xuống, rồi truyền đầu đến bốn phương, đế cho đám dị tộc Nghiêm Châu
nhìn rõ ràng.”
Sở Vân Vân chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lẽo.
“Nói cho bọn họ biết, sau ngày hôm nay, trong cảnh nội Nghiêm Châu này,
thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Muộn nhất là nửa tháng, bọn họ nhất định
phải phái ba phần mười trai tráng trong tộc đến đây hiệu lực, phải tự mang binh
khí và chiến giáp. Vượt quá thời gian này, nếu không có lý do thuyết phục bản
soái, vậy Nghiêm Châu này sẽ không có chỗ cho bọn họ dung thân.”
Nàng rất chán ghét Vấn Thù Y, cực kỳ chán ghét.
Nhưng nàng cũng rất thưởng thức câu nói ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’
của Vấn Thù Y khi tây chinh.
Sở Vân Vân cười nhìn đám tướng lãnh trước người: “Chư vị, mọi người có lòng
tin bình định Nghiêm Châu trong vòng hai tháng không?”
Đám người chung quanh nghe vậy thì nhất thời phấn chấn, tất cả đều nhiệt
huyết sôi trào.
Bọn họ dồn dập đưa tay, ôm quyền vái chào về phía Sở Vân Vân.
“Tuân lệnh tổng soái! Trong vòng hai tháng, chúng ta nhất định sẽ dẹp yên
Nghiêm Châu!”
“Hai tháng gì chứ? Chỉ cần nửa tháng, mạt tướng cam đoan cảnh nội Nghiêm
Châu sẽ không có kẻ nào dám nâng đao với quân ta.”
“Những dị tộc kia ai dám không phục? Mạt tướng sẽ san bằng bọn họ thay tổng
soái!”
Đám tướng sĩ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424776/chuong-1951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.