Thành Vọng An, bên trong Chính Hòa điện.
“Ầm!”
Kiến Nguyên đế lật tung ngự án xa hoa phú quý trước mặt, phát ra tiếng ầm ầm
vang vọng.
Kiến Nguyên đế giận không nhịn nổi, liền rút kiếm bên người, chém nát bấy cái
ngự án này.
“Hoàng Thiên Lý, ngươi cái tên ngu xuẩn này! Ngớ ngẩn! Ngu xuẩn! Phế vật!
Tạp chủng! Rác rưởi! Đáng chết! Đáng chết! Đàng chết!!!!”
Kiến Nguyên đế vẫn không hết giận, đá nát ghế rồng và tay vịn bằng đá ở phía
sau.
Hắn đã nhận được chiến báo sau khi Hoàng Thiên Lý chết ba canh giờ.
Chiến báo tỉ mỉ là sau khi cuộc chiến núi Ô Kim kết thúc chín canh giờ.
Cẩm y vệ và mật thám ở Nghiêm Châu đã vận dụng một con ‘bồ câu Lưu quan
Kim Vũ’ để gửi tình báo về thành Vọng An.
Nửa ngày trước, Kiến Nguyên đế đã phát tiết lửa giận một lần.
Lúc này hắn vẫn nổi trận lôi đình, tức giận không nhịn nổi.
Lần này, Cự linh Nghiêm Châu tổn thất nặng nề, không chỉ hơn 200 vạn tinh
nhuệ ngã xuống dưới chân núi Ô Kim, còn có vô số cường giả chết trận.
Chiến soái Siêu Phẩm của Bất Chu sơn cũng chết hai người.
Nhất phẩm lại chết tận hơn mười người, bao quát cả Hoàng Thiên Lý, tất cả
nhất phẩm tham chiến đều chết trận.
Hơn nữa, có người nói mấy vị nhất phẩm chạy đến Thiết Châu kiềm chế Sở Hi
Thanh cũng đã chết trận.
Kiến Nguyên đế không thể không giận.
Cuộc chiến này, Dạ Lang tộc và đám nô bộ ở Nghiêm Châu thương vong thảm
trọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đại thế của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424775/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.