“Đúng!”
Sở Vân Vân tay phải cầm Nghịch Thần Kỳ, nàng vừa dùng thiên quy đối kháng
với mấy vị Siêu Phẩm chung quanh, vừa vận chuyển chân nguyên, súc thế tụ
lực: “Hắn nói muốn dùng chiêu thức này để mở một cái lưới, nhìn xem có thể
dẫn các ngươi vào tròng không. Ta cảm thấy hắn rất ngây thơ, nhưng lại không
ngờ rằng các ngươi mới là kẻ ngây thơ, không ngờ rằng các ngươi lại ngu xuẩn
như vậy!”
“Kế hoạch của hắn rõ ràng là có rất nhiều sơ hở, ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra là
cạm bẫy, nhưng các ngươi lại muốn bước vào bẫy. Cổ nhân nói lòng tham
không đủ rắn nuốt voi, quả nhiên không lừa ta.”
Nàng ngóng nhìn bốn vạn ‘Huyền Vũ quân’ đang tập hợp lại trên chiến trường,
trong mắt hiện ra ý vui mừng.
Trung quân của ‘Huyền Vũ quân’ là nơi con cháu Tần gia tập trung.
Một nửa quan tướng trong đó xuất thân từ Thiết Sơn Tần thị, đó là nhóm người
Sở Vân Vân coi trọng nhất, cố tình sắp xếp vào đó, giao cho Hạ Long Tương
giám sát và quản giáo.
Những con cháu Tần gia này cũng không phụ lòng Sở Vân Vân, bọn họ không
phản bội, đối mặt với tuyệt cảnh cũng dùng toàn lực, tử chiến đến cùng.
Có điều…
Ánh mắt lạnh lẽo, thần niệm khuếch trương đến phạm vi 300 dặm quanh núi Ô
Kim.
Cự linh không chỉ mai phục ở một chỗ núi Ô Kim này.
Bọn họ đồng thời ra tay ở năm phương hướng, ý đồ đánh tan ‘Huyền Vũ quân’
đang phân tán.
Tình hình ở mấy nơi kia gần như là hỏng bét.
Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424791/chuong-1941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.