Lúc này, bên dưới núi Ô Kim, sắc mặt Hoàng Thiên Lý đã trắng bệch khi nhìn
thấy một màn kinh khủng.
“Bồng!’
Toàn bộ bảy vạn ‘Da đồng Thiết nô’ phía dưới cấm quân kia, đầu của bọn họ
đều nổ tung như một quả dưa hấu.
Một mảnh sương máu tanh tưởi lập tức bao trùm mười dặm, còn có vô số điểm
trắng tung tóe ra bốn phía.
Hoàng Thiên Lý cảm thấy trái tim của mình như bị người bóp chặt.
Trong lòng hắn lại không hiểu.
Chuyện gì thế này?
Sở Hi Thanh rõ ràng là không đến!
Thần niệm của hắn vẫn không cảm ứng được bóng dáng của Sở Hi Thanh.
Còn nữa, vì sao Thần Xúc Xúc Tử Đao của Sở Hi Thanh lại mạnh mẽ đến mức
này?
Dù Sở Hi Thanh tụ tập tất cả sát niệm và địch ý của 200 vạn đại quân và bảy vị
Siêu Phẩm, mười vị nhất phẩm ở nơi này, thì cũng không thể đánh nổ bảy vạn
đầu người trong cùng một lúc.
Hoàng Thiên Lý lập tức tỉnh ngộ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Là thần linh…!
Là địch ý và sát niệm của các thần với Sở Hi Thanh!
Cũng đúng lúc này, phía sau hắn lại phát ra một tiếng ‘Bồng’ rất to.
Ba vạn cấm quân đang quỳ trên mặt đất kia, đầu của bọn họ cũng theo đó mà nổ
tung, cũng hóa thành sương máu tung bay.
Thân thể của bọn họ lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn, động tĩnh lại càng kinh
khủng hơn.
Hạ Long Tương quỳ gối trong hố sâu, hắn và đám tướng sĩ ‘Huyền Vũ quân’ ở
chung quanh đều ngây người khi nhìn thấy tình cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424792/chuong-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.