Nhưng vào lúc này, hắn lại sinh ra ý nghĩ, liền ngửa đầu lên nhìn về phía chân
trời.
Hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng mạnh như mặt trời nổ tung, đầu tiên là ở ngoài
500 dặm, sau đó là 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm…
Sở Hi Thanh không khỏi hiện lên vẻ chờ mong: “Cuối cùng cũng đến rồi, chỉ là
không biết sẽ thu hoạch ra sao?”
Hi vọng lần này câu được cá đủ mập đủ to.
Bằng không thì cuộc chiến Nghiêm Châu sẽ hơi phiền phức.
Nếu như trận chiến này có thể tiêu diệt một bộ phận chủ lực của Cự linh
Nghiêm Châu, phá tan ý chí phản kháng của đám dị tộc Nghiêm Châu.
Vậy chiến sự tiếp theo sẽ thoải mái hơn nhiều.
“Dường như là từ phía Nghiêm Châu, đây là cầu viện ngươi?”
Thần Xích Hỏa ngồi xếp bằng trên boong thuyền, liếc mắt nhìn về phía Sở Hi
Thanh.
Trong mắt hắn ngậm lấy ý nghi hoặc: “Hình như ngươi rất vui vẻ, rất chờ
mong? Vấn đề là, ngươi bây giờ căn bản không thể đi đến Nghiêm Châu.”
Lẽ nào Vô Tướng thần tông có thủ đoạn nào đó mà thế nhân không biết, có thể
giúp Sở Hi Thanh chạy đến Nghiêm Châu?
Thần Xích Hỏa vừa nói xong, bỗng nhiên lại ‘A’ một tiếng.
Hắn quét nhìn bốn phía với ánh mắt cảnh giác, đồng thời giơ tay lên.
Một cái chớp mắt tiếp theo, một mặt tường lửa nóng bỏng xuất hiện ở bốn phía.
Lập tức có năm đạo khí cơ mạnh mẽ, năm cái bóng người khổng lồ xuất hiện ở
trong tầm nhìn và cảm ứng của ba người trên thuyền.
Bọn họ đều bị ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424803/chuong-1933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.