Sau đó, Hoàng Hắc Huyền lại nghiêng người nhìn hai người áo đen che mặt cao
mười trượng ở bên cạnh: “Trận chiến này, chỉ có một mình Tần Mộc Ca là đáng
lo, tiếp đó phải làm phiền hai vị rồi!”
Trong mắt hắn lóe lên một tia kỳ dị.
Hai người áo đen bịt mặt này, một là Thiết Kích Vô Địch – Tần Phụng Tiên,
một cái khác là Ma Lưu Đao Vương – Trang Nghiêm, cả hai đều là cao thủ
nhân tộc.
Lúc này lại giấu đầu lòi đuôi, không chỉ che mặt, mà còn dùng pháp khí biến
hóa thân thể, nhìn qua như là Cự linh, còn dùng bí thuật che giấu khí cơ của bản
thân.
Tần Phụng Tiên nghe vậy thì nở nụ cười tiêu sái, ôm quyền nói: “Hai phu thê
Sở Hi Thanh và Tần Mộc Ca làm thiên hạ loạn lạc, chính là mầm họa của nhân
tộc Thần Châu ta. Trận chiến này, hai chúng ta tự nhiên sẽ tận lực giúp đỡ,
nhưng đây chung quy vẫn là chuyện nhà của các ngươi.”
Bọn họ sẽ tận lực, nhưng sẽ không liều mạng.
Hoàng Hắc Huyền cũng nghe hiểu, trong lòng lại cười nhạo.
Hắn không hề lo lắng chút nào.
Vì trận chiến ngày hôm nay, Bất Chu sơn đã lấy ra một đội hình khá là xa hoa.
Ngoại trừ bản thân hắn ra, còn có một vị chiến soái xếp hạng 4 của Bất Chu sơn
là Hoàng Thiên Mục, và hai vị chủ tế của thần linh, hai người này có thể dùng
phương pháp hiến tế, tạm thời tăng lên cấp bậc Siêu Phẩm.
Ngoài ra, còn có chiến soái hạng 3 của Thiên Đế sơn là Hoàng Bác Long, sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424805/chuong-1932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.