“Hoảng cái gì mà hoảng?”
Sắc mặt Hạ Long Tương âm trầm, lại bình tĩnh như thường.
Hắn kéo dây cương, quan sát bốn phía, ý niệm dần dần trở nên cứng rắn: “Mệnh
lệnh tất cả tướng sĩ trung quẩn chỉnh lý trang bị, bố trí ‘Ngư Lân trận’.”
“Ngư Lân trận?”
Ngư Lân trận là trận hình công kích, bất lợi cho phòng thủ.
Nhưng Tần Chiêu Muội cũng mà một trong những tướng lãnh cực kỳ xuất
chúng của Thiết Sơn Tần thị.
Hắn từ từ bình tĩnh lại, chỉ nghĩ một lát là đã hiểu rõ, hai mắt sáng lên: “Ý của
tướng quân là, không thủ mà tấn công, đột kích từ trung ương, đánh vào núi Ô
Kim rồi thủ tại đó?”
Đây là một ý tưởng không tồi, quân địch phía trước tuy nhiều, nhưng do vội
vàng nên trận hình không kiên cố lắm.
Mà trung quân bọn họ có bốn vạn người, tất cả đều là tinh nhuệ nhất của
‘Huyền Vũ quân’. Hơn nữa vì kịp thời tiếp ứng bốn phương, nên bốn vạn người
này đều là kỵ binh tinh nhuệ, còn có hai ngàn Kỵ sĩ Phi long.
Lúc này đánh bất ngờ, khả năng đánh vào núi Ô Kim là rất lớn.
Địa hình bên kia cũng rất thích hợp để bọn họ phòng thủ.
“Ngươi tự hiểu là được, không cần báo cho tướng sĩ bên dưới, tránh khỏi dao
động lòng quân.”
Hạ Long Tương chỉ chỉ về phía núi Ô Kim: “Chúng ta nhất định phải tranh thủ
thời gian cho các bộ của ‘Huyền Vũ quân’, cũng phải thủ vững ở đây chờ Vô
Cực Đao Quân đến. Đúng rồi! Bảo các tướng sĩ đánh bóng tấm khiên, đánh
bóng thiết giáp, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424807/chuong-1931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.