“Huyền Vũ quân!”
Đó chính là Cự linh nhất phẩm lên tiếng đầu tiên, ánh mắt hắn như đuốc: “Đây
là nhánh quân mới xây dựng, tuy binh lực cao đến 30 vạn, nhưng lại đều là lính
mới.”
“Từ tình báo của Tần gia, ‘Huyền Vũ quân’ là thích hợp nhất! Chúng ta còn có
nội ứng của Thiết Sơn Tần thị hỗ trợ! Chúng ta có thể điều động 170 vạn đại
quân, trong ngoài giáp công, nhất định có thể một lần diệt sạch ‘Huyền Vũ
quân’.
Tất cả mọi người trên đỉnh núi đều ong ong lên, tất cả đều phấn chấn không
thôi.
“Huyền Vũ quân? Không sai, đó chính là nhánh quân yếu nhất của nhân tộc.”
“Có thể làm được! Bọn họ phải di chuyển trên đường núi chật hẹp, chúng ta chỉ
cần phòng thủ ở các vị trí quan trọng, Tần Mộc Ca muốn tiếp viện cũng khó
như lên trời.”
“Chiến! Diệt sạch bọn họ!”
“Tần Mộc Ca thì lại làm sao? Địa hình như vậy, binh lực như thế, chúng ta
không có đạo lý sẽ thua!”
“Quân thần cái gì chứ, cũng chỉ thường thôi! Thế mà lại mắc sai lầm như vậy!”
“Chư bộ Nghiêm Châu chúng ta, chiến ý cao ngút trời, có thể nói là thiên thời
địa lợi và nhân hòa đều ở phe ta, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ.”
Con ngươi Hoàng Hắc Huyền không khỏi híp lại lần nữa.
Hắn cho rằng mục tiêu của đám người này chỉ là vài nhánh quân ở vòng ngoài,
dùng ưu thế binh lực để vây quét ba vạn năm vạn người thôi.
Không ngờ bọn họ lại to gan như vậy, dám nhìn chằm chằm vào ‘Huyền Vũ
quân’ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424812/chuong-1928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.