Thiên Quật nguyên nằm ở phía đông bắc Nghiêm Châu, nhân tộc gọi đó là quận
Thiên Lâm.
Nơi này có rừng cây rậm rạp, vô số núi đá cao chót vót, bên trong những núi đá
này lại có rất nhiều con đường và hang động tự nhiên, bốn phương thông suốt,
là nơi địa hình phức tạp nhất của Nghiêm Châu.
Đây vốn là chiến trường mà Hoàng Hắc Huyền lựa chọn để phân thắng bại với
Tần Mộc Ca.
Nhưng tình hình đã phát sinh biến hóa.
Bên phía Thiết Châu truyền tin về, Sở Hi Thanh đã chạy đến quận Thiên Bích,
đang trắng trợn truy tìm Cự linh ở bên đó.
Hoàng Hắc Huyền vốn đình áp chế tin tức này năm ba ngày.
Nhưng đám người Dạ Lang tộc và bách tộc ở Nghiêm Châu lại nhận được tin
tức từ các con đường của bọn họ.
Ý nghĩ khiêu chiến của mọi người rất mãnh liệt, Hoàng Hắc Huyền không thể
không tổ chức buổi họp mặt này.
Có điều, tuy hắn đã dốc hết sức để khuyên can, nhưng trong lòng cũng hiểu,
mình căn bản là không ngăn cản được đám người này.
Dù hắn là chiến soái của Bất Chu sơn, nhưng mà Dạ Lang tộc và đám chư tộc
Nghiêm Châu đều có ý nghĩ của riêng mình.
Quả nhiên, khi Hoàng Hắc Huyền vừa mới nói hết câu, lập tức có một Cự linh
nhất phẩm cao đến 80 trượng đứng lên nói: “Chiến soái đại nhân! Tuy rằng địa
hình ở Thiên Quật nguyên phức tạp, nhưng mà Môi Sơn nguyên cũng không
kém bao nhiêu.”
“Sở Hi Thanh rời khởi Vô Tướng thần sơn, chính là thời cơ tuyệt hảo. Ta cho
rằng mặc kệ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424813/chuong-1927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.