Năm canh giờ sau sau, một người áo đen cầm một con ‘bồ câu Lưu quan Kim
Vũ’ đi vào trong Duyên Anh điện của hoàng cung.
Đây là tẩm cung của Kiến Nguyên đế, cũng là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày.
“Bệ hạ!”
Người áo đen khom người quỳ trên mặt đất: “Có tin tức từ Thiết Châu truyền
đến.”
“Thiết Châu?”
Kiến Nguyên đế đang phê duyệt tấu chương, lại nhìn con bồ câu trong tay người
này một chút, liền phất tay áo ra hiệu cho tất cả thái giám và thị nữ lui ra ngoài.
Mãi đến khi tất cả mọi người rời đi hết, Kiến Nguyên đế mới tò mò hỏi: “Xảy ra
chuyện gì? Có liên quan đến Vọng Thiên Hống?”
“Đúng vậy!” Ánh mắt người áo đen nghiêm túc: “Sở Hi Thanh tìm thấy một tòa
căn cứ ở quận Thiên Bích của bọn họ. Tình huống không tốt lắm, không chỉ
Hoàng Tư Nguyên sa lưới, mà con Vọng Thiên Hống bọn họ bồi dưỡng cũng
rơi vào tay Vô Tướng thần tông.”
“Thuộc hạ lo lắng Hoàng Tư Nguyên sẽ không chịu đựng nổi, sẽ khai ra người
của chúng ta. Con Vọng Thiên Hống kia, cũng có thể giúp bọn họ nghiên cứu
thuốc giải thi độc…”
Tiếng nói của hắn bị Kiến Nguyên đế đánh gãy: “Ngươi nói là Sở Hi Thanh đi
đến quận Thiên Bích?”
Người áo đen nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhưng vẫn khom người đáp lại: “Vâng!
Sở Hi Thanh bây giờ đang ở quận Thiên Bích. Hắn còn để cự thần Vĩnh Hằng là
Thần Xích Hỏa tuyên dương chuyện này, cố gắng kích phát địch ý của đám Cự
linh kia.”
“Ngay cả một ít thuộc hạ của thần cũng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424816/chuong-1925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.