“Đám tạp chủng này nên bầm thây vạn đoạn.”
Lư Thủ Dương dẫn một đám người đi vào bên trong hang động.
Khi nhìn thấy những quan tài đá và độc thi ở bên trong quan tài, không chỉ Lư
Thủ Dương là sắc mặt tái nhợt, mà mấy người đi theo hắn cũng tràn đầy lửa
giận.
Lư Thủ Dương lập tức đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tư Nguyên: “Hắn không
chịu nói đúng không? Đưa vào Vạn Ma quật, hắn sẽ nói. Ta muốn nhìn xem
xương của hắn cứng đến mức nào.”
‘Thí Thần huyết cương’ của Sở Hi Thanh và ngọn lửa của Thần Xích Hỏa tuy
có thể làm đám Cự linh này cực kỳ đau đớn, nhưng mà vẫn không phải là
chuyên nghiệp!
Nói đến tra hỏi Cự linh, nói đến dằn vặt Cự linh, thì Giới Luận viện bọn họ là
am hiểu nhất.
Thần Xích Hỏa nghe thấy câu này, da mặt không khỏi giật giật, lại vô thức đưa
tay lên sờ ngực mình.
Dù hắn là cự thần Vĩnh Hằng, nhưng khi vừa tiến vào Vạn Ma quật, cũng đã ăn
rất nhiều đau khổ.
Không biết Vô Tướng thần tông kiếm được phương pháp tra tấn cự thần Vĩnh
Hằng ở đâu, để đám thần linh như bọn họ cũng phải sợ hãi.
Thần Xích Hỏa còn mất hai cái xương sườn.
Đương nhiên, hoàn cảnh Vạn Ma quật bây giờ đã khác xưa, chỉ cần bọn họ chịu
phối hợp, liền có thể ăn ngon uống đã, còn có thể hấp thu đủ nguyên khí, sau
khi bán máu xong thì còn có thể duy trì thần khu.
Sở Hi Thanh hơi gật đầu: “Việc này chỉ có thể làm phiền sư bá!”
Hắn lại giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2424817/chuong-1924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.