“Không ngờ đúng không?”
Thân thể ục ịch của Lý Trường Sinh bay ra khỏi phi toa.
Hắn liếc mắt nhìn bầu trời phía bắc, sau đó cười một tiếng: “Ta biết là các ngươi
không thủ được mà!”
Trần Nại Lạc hừ nhẹ một tiếng, sắc mạnh lành lạnh cũng hơi ung dung.
“Cảm tạ!”
Bọn vị cao thủ này vừa đến, làm cho hắn thở phào một hơi.
“Miễn cảm ơn! Nhân tộc ta như môi với răng, Lý mỗ không thể ngồi yên không
để ý. Nhưng ngươi phải biết quy củ, đây là phải trả giá.”
Lý Trường Sinh nói đến đây thì nhướng mày, hiện ra vài phần ý cười.
Đồng thời, hắn giơ tay triệu hoán Thần Vọng kiếm và Quân Thiên kiếm: “Ba
con Gần Thần, không ngại thì giao cho ta. Ba con kiến này nóng lòng khôi
phục, huyết khí rất táo bạo. Ta có nắm chắc khi đối phó với chúng. Nói đi nói
lại thì mấy vị Siêu Phẩm của Đô Thiên thần cung các ngươi đâu? Lẽ nào thời
điểm này rồi mà còn giữ sức?”
Hắn biết số lượng Siêu Phẩm của Đô Thiên thần cung còn cao hơn Vô Tướng
thần tông, phải đến sáu vị.
Tuy rằng Lý Trường Sinh không để những người này vào mắt. Sáu vị Siêu
Phẩm này của Đô Thiên thần cung gộp lại cũng không bằng bất cứ một vị nào
trong ba vị Siêu Phẩm của Vô Tướng thần tông.
Nhưng bọn họ vẫn có thể chiếm ưu thế khi đối đầu một một với kiến quân, thậm
chí là một đánh hai.
Trần Nại Lạc nghe vậy thì không khỏi vui mừng, gật đầu nói: “Bọn họ đã đến,
lát nữa sẽ lên với ta.”
Trần Nại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452807/chuong-2213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.