“Các ngươi chia ra 20 kiến đực để cuốn lấy Trần Nại Lạc kia!”
Khuôn mặt Trang quý phi lành lạnh: “Chúng ta tập trung tất cả sức mạnh, lao
thẳng lên đỉnh núi, giết sạch thuật sư của bọn họ!”
Lần này, đồng hành với chúng là nhánh binh đoàn tinh nhuệ nhất của Đại La
Nghĩ tộc.
Tận 68.000 con kiến quân bậc trung, 2000 con kiến quân bậc cao!
Vì vậy đột phá phòng tuyến là không có vấn đề.
Vấn đề ở chỗ giảm thiểu thương vong đồng thời lấy được chiến công cao nhất.
Năng lực cận chiến của thuật sư rất yếu, nhưng lại có tác dụng rất lớn trên chiến
trường, đặc biệt là nơi có địa hình như ‘Thương Khung sơn’ này, bọn họ có thể
phát huy ra lực lượng vượt xa bản thân.
Mà lúc này, Trần Nại Lạc ở bên đối diện lại bóp nát một thanh Càn Khôn phi
kiếm.
“Là Vô Cực Đao Quân?”
Một vị thái thượng trưởng lão ở phía sau hỏi dò: “Khi nào hắn mới đến cứu
viện?”
Đó chính là Càn Khôn phi kiếm của Sở Hi Thanh.
Nội tâm Trần Nại Lạc lại cực kỳ phức tạp.
Sở Hi Thanh có thể chạy đến cứu viện, Trần Nại Lạc rất cảm kích.
Nhưng lời nói bá đạo và cường thế của Sở Hi Thanh, lại làm cho Trần Nại Lạc
tức giận và bất đắc dĩ.
Cái thằng nhãi ranh này đang ép Đô Thiên thần cung tử chiến!
Trần Nại Lạc không thể tiết lộ tin tức trong thư, hắn không thể để lòng quân dao
động.
Hắn chẳng những không thể tiết lộ, mà còn phải cổ vũ sĩ khí.
“Là hắn!”
Trần Nại Lạc cắn răng: “Truyền lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452808/chuong-2212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.