Thời gian trôi qua bốn năm, Nhân Trung Thủ cũng đã tạo dựng được uy danh
hiển hách ở khu vực tây bắc.
Tuy rằng không danh chấn thiên hạ như mấy người Sở Hi Thanh, nhưng cũng
đã vào tứ phẩm thượng, còn có xưng hào Thần âm Kiếm Quân.
“Xem ra Canh Kim và Sát Phạt chi pháp là vẫn có hạn chế…”
Hắn còn chưa nói xong, liền bị một người ở phía sau gõ đầu.
“Ngươi nói mê sảng cái gì? Một mạch Nhai Tí cũng là Canh Kim chi pháp,
nhưng có thể lấy một địch vạn. Các loại thiên quy Sát Phạt cũng có tiềm lực cực
lớn. Vô Tướng thần tông chỉ là may mắn, xuất hiện một cái Huyết Nhai, lại có
thêm một cái Vô Cực Đao Quân.”
Đó là một ông lão râu tóc trắng xám, hắn thổi râu mép, trợn mắt giận dữ nhìn
Nhân Trung Thủ: “Ngươi thân là đệ tử thánh truyền của tông ta, không nghĩ
cách cải tiến kiếm đạo của tông ta, để cho kiếm đạo của tông ta vượt qua Huyết
Nhai kia, trái lại còn nói lời ủ rũ ở trước quân trận, còn ra thể thống gì?”
Nhân Trung Thủ nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngùng.
Hắn nhìn thấy đám đồng môn đều kinh ngạc nhìn sang bên này, chỉ có thể giả
bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói: “Sử thúc, xin ngài nhỏ giọng
một chút, cho chút mặt mũi đi mà. Ta tốt xấu gì cũng là lãnh tụ đời trẻ tuổi, bị
người khác nhìn thấy thì không hay lắm.”
“Ta cũng chỉ nói vài câu thôi, ngài cũng biết ta đã tập trung nghiên cứu đạo Tù
Ngưu rồi mà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452814/chuong-2208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.