Một lát sau, trước người Trần Nại Lạc xuất hiện một đám bọt khí bảy màu to
bằng nắm tay.
Giọng nói Lý Trường Sinh truyền ra: “Là ai? A, là Trần cung chủ à? Có chuyện
gì không?”
Hắn mới đầu còn hơi nghi ngờ và khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã bừng tình,
bên trong lời nói lại ngậm mấy phần ý cười.
Đôi môi mỏng của Trần Nại Lạc hơi giật giật, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lười
biếng và bất cần đời kia, lúc này lại hiện ra vài phần lúng túng, hắn hừ nhẹ một
tiếng: “Đừng giả bộ hồ đồ, tìm ngươi mượn đao! Thần Ý Xúc Tử Đao!”
Lý Trường Sinh không khỏi hít một tiếng: “Trần cung chủ, đây là thái độ cầu
viện của ngươi sao?”
Hắn lại lặng lẽ cười gằn: “Muốn ta giúp ngươi cũng được, cầu ta đi! Cầu khẩn
hẳn hoi. Còn nữa, đây là chuyện của tây vực các ngươi, không thể để chúng ta
làm không công.”
Năm xưa, Vô Tướng thần tông cũng tự mình chống lại Cự linh Dạ Lang tộc, tự
mình trấn áp Vạn Ma quật, tự mình áp chế yêu thú vùng duyên hải hai châu U
và Cực, khi đó nào thấy Đô Thiên thần cung ra tay giúp đỡ.
Dù thỉnh thoảng có cầu viện, thì cũng phải trả công.
Trần Nại Lạc nhất thời nắm chặt nắm đấm, phát ra những tiếng ‘răng rắc’,
cương lực nổ tung, nhiễu loạn bốn phía.
Lửa giận trong mắt hắn như phun ra ngoài, tựa như có thể đốt thủng trời mây,
một cái răng bạc suýt vỡ nát.
Nhưng chỉ giây lát sau, Trần Nại Lạc vẫn hít thở thật sâu, áp chế lửa giận trong
lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452815/chuong-2207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.