“Làm sao Cô không biết?”
Huyền Kiến Văn bưng cốc uống trà, hai mắt vô thần thổi lá trà: “Nhưng mà vị
hoàng chất kia của ta là người thế nào chứ? Cô thực sự không thể nào tin tưởng
hắn.”
“Tên này chính là sài lang rắn rết! Không chừa thủ đoạn nào, thí huynh giết đệ,
giết vợ diệt con, quả thực là bạo ngược đến tột đỉnh. Mặc dù Cô chiếm được
Giang Nam, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trái lại thì lá thư của Sở Hi
Thanh lại làm Cô thấy động lòng hơn.”
Trong mắt đạo nhân mày trắng nhất thời hiện ra một tia kỳ dị.
Hắn cũng đã xem qua lá thư của Sở Hi Thanh để người mang đến.
So với điều kiện của vị bệ hạ kia, điều kiện của Sở Hi Thanh đúng là để người
động lòng.
Chỉ cần Tương Vương đồng ý nhắc cờ bắc phạt, thay thế Đại Ninh, thì Sở Hi
Thanh sẽ nhờ Vô Tướng thần tông và Tinh Tú tiên tông đứng ra đảm bảo, trong
vòng ba năm sẽ không xâm phạm lẫn nhau, chia sông mà trị.
Dù sau này Đại Ninh bị diệt vong, chỉ cần Tương Vương không gắng gượng
chống đối, Sở Hi Thanh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Còn có thể tha
cho vương thất Đại Ninh, để bọn họ lái thuyền ra hải ngoại, bảo lưu huyết mạch
ở bên ngoài Thần Châu.
Mấu chốt là lời nói của vị sứ giả Phương Bất Viên kia rất sắc bén, đâu ra đó,
khiến bọn họ không thể không tin phục.
Hiện giờ, Kiến Nguyên đế đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, đã đánh mất
lòng dân, vì vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452818/chuong-2205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.