Gần như cùng một thời gian, trên ‘Vọng Giang lâu’ có 17.000 năm lịch sử ở
thành Thiên Hán, Hán Châu.
Tương Vương – Huyền Kiến Văn cau mày, do dự nhìn vào thánh chỉ ở trong tay
mình.
Mà đối diện hắn chính là Tiếu Hồng Trần vừa mới khôi phục.
Thần sắc Tiếu Hồng Trần bình tĩnh, thong dong tự nhiên châm rượu.
“Tương Vương điện hạ, bệ hạ rất coi trọng ngài, đô đốc bảy châu Phì, Đông,
Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán, cộng thêm đất phong năm quận Tương Châu của
điện hạ, bệ hạ đã giao gần nửa cái Giang Nam này cho ngài rồi.”
Giọng nói hắn dụ dỗ từng bước: “Hiện giờ, toàn bộ triều đình đều đang chờ
mong điện hạ dẫn quân quét sạch phản tặc.”
Vị thân vương ở đối diện lại cười khổ một tiếng, cất quyển trục đi.
“Bệ hạ đúng là làm khó ta, ai chẳng biết Thần Ý Xúc Tử Đao của Vô Cực Đao
Quân có thể đối đầu vạn quân, mà Thiết Kỳ Bang và hai ngàn vạn binh mã của
phủ đại tổng quản bắc vực và Vô Tướng thần tông cũng là cao thủ như mây.”
“Cô hưởng ứng lệnh hiệu triệu của bệ hạ, chiêu mộ binh mã và kiềm chế cánh
của Thiết Kỳ Bang thay triều đình, đó đã là tận lực rồi. Còn dẫn quân… hôm
nay Cô xuất binh, ngày mai đầu người liền rơi xuống đất.”
“Không biết điện hạ đã nghe nói đến Đại La Nghĩ tộc chưa?”
Tiếu Hồng Trần vừa nói vừa đặt một chén rượu ở trước mặt Tương Vương.
Hắn quan sát vẻ mặt của Tương Vương, thấy đối phương đang cân nhắc, thì biết
ngay là đối phương cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452820/chuong-2204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.