“Mính!” Khóe môi Kiến Nguyên đế cong lên: “Ngươi cũng thấy tình hình vừa
rồi, Mính có cảm tưởng gì?”
“Đại Ninh ta nguy khó!”
Sắc mặt Sở MÍnh ngưng trọng, trong mắt hiện vẻ không cam lòng: “Những thần
linh này quả thực là cực kỳ càn vỡ và vô lễ, chủ nhục thần chết! Tahanf chỉ hận
không thể lấy thân thay thế. Chỉ tiếc thần vô năng, vừa rồi không thể rút đao.”
Thần Tịnh Ly mang theo thần uy mênh mông vô ngần, rộng lớn bá đạo!
Sở Mính khi đó đứng ở gần Kiến Nguyên đế, hầu như là đứng mũi chiyj sào, bị
thần uy ép vỡ đầu tiên.
Thần Ý Đao Tâm của nàng không có bất kỳ tác dụng nào.
Sở Mính lại ý thức được thiếu hụt của bản thân.
Tu vị và nguyên thần của nàng đều là học cấp tốc, căn cơ yếu ớt hơn võ tu chân
chính tu luyện nhiều lắm.
So với đám người có tu vị yếu hơn, Sở MÍnh có vẻ rất mạnh.
Nhưng so với người cùng cảnh giới và người mạnh hơn nàng, thì Sở Mính lại
có vẻ rất yếu đuối.
Nếu như nàng không học được thứ đầu tiên của Thần Ý Xúc Tử Đao, thì có lẽ
nàng chính là kẻ yếu nhất trong số võ tu nhất phẩm, đừng hòng bước vào Thiên
Bảng.
Trưởng Tôn Binh Quyền cũng vậy! Sở Mính cũng là như vậy!
“Chủ nhục thần chết?”
Kiến Nguyên đế hiện lên vẻ tán thưởng: “Khí tiết đáng khen! Nhưng mà không
cần như vậy. Hiện giờ chỉ cần Mính ngươi hoàn thành bước cuối cùng của
‘Hoàng Lương Đại Mộng pháp’, thì sẽ có thể giúp trẫm, làm phụ tá đắc lực của
trẫm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452853/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.