Khi Thần Tịnh Ly nói chuyện, Kiến Nguyên đế cũng dần dần khôi phục.
Sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhìn Thần Tịnh Ly rồi hừ nhẹ một tiếng: “Việc
này không cần thần thượng phí tâm.”
Không phải Kiến Nguyên đế không biết âm Thần Dương Thần và vị ‘Vạn Trá
chi chủ’ kia đang mượn tay hắn để tính kế các thần.
Nhưng mà bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau thôi.
Chỉ cần hắn có thể phá phong ấn cho Đế Oa, hắn sẽ trở thành Thánh hoàng đời
thứ tư, nhận được tán thành và che chở của Táng Thiên và Đế Oa, thậm chí là
Long Hi và Thánh hoàng đời thứ ba.
Khóe môi Thần Tịnh Ly cong lên, ý cười càng nồng: “Ta có thể đoán được bọn
họ muốn bệ hạ làm gì, nhưng lại biết mấy vị thần linh kia cũng không thật lòng.
Bệ hạ chỉ là thẻ đánh bạc trong tay bọn họ, chỉ cần bọn họ đạt được mục đích,
lúc nào cũng có thể vứt bỏ ngươi như vứt một chiếc giày rách.”
“Chỉ có con Chập Long đần độn này là thật lòng muốn ngươi đi con đường kia.
Nhưng mà bệ hạ tuyệt đối không thể tưởng tượng được con đường đó khó khăn
và gian nan thế nào đau. Tai nạn nhất định hàng lầm Thần Châu, cửu cửu thần
kiếp sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của bệ hạ, lực lượng của các thần sẽ để ngươi
chết không có chỗ chôn.”
Sau khi nói đến đây, bóng người của Thần Tịnh Ly chợt tan biến trước mắt Kiến
Nguyên đế.
Chỉ có một giọng nói thăm thẳm truyền vào trong tai Kiến Nguyên đế.
“Ta biết bệ hạ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452854/chuong-2182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.