Trong khoảnh khắc này, mười mấy cỗ khí thế mạnh mẽ đồng thời xuất hiện ở
bốn phương tám hướng quanh người Sở Hi Thanh.
Ba kẻ cầm đầu chính là Tiếu Hồng Trần, Sở Như Lai, và Phiêu Kỵ đại tướng
quân Vũ Văn Bá, cũng không biết kẻ này tái tạo thân thể từ bao giờ.
Những người này không dám tranh phong chính diện với Sở Hi Thanh, nên vẫn
luôn trốn trong trận pháp.
Mãi đến khoảnh khắc vừa rồi, Vũ Côn Luân phá giải Thần Ý Xúc Tử Đao của
Sở Hi Thanh, thì bọn họ mới ùa ra, từng người đều bạo phát tất cả lực lượng,
mưu đồ vây giết Sở Hi Thanh.!
Tại nơi sâu xa trong cung, Kiến Nguyên đế bị Sở Hi Thanh áp chế cũng ngưng
tụ ra một thanh kiếm khí vàng óng, chém thẳng về phía đỉnh đầu Sở Hi Thanh.
“Quốc sư quả nhiên không làm trẫm thất vọng.”
Giọng nói của Kiến Nguyên đế truyền ra, tiếng nói khàn khàn kia còn ngậm lấy
hưng phấn và sung sướng: “Giết! Giết tên nghịch tặc này cho trẫm! Người lấy
đầu Sở Hi Thanh, ban thưởng vương tước, thế tập võng thế!”
Vũ Côn Luân thấy thế thì lại hơi cau mày.
Mục đích của hắn chỉ là đuổi Sở Hi Thanh đi, chứ không phải là chém giết vị
thiên tài cái thế này của nhân tộc.
Hắn không muốn nhìn thấy lực lượng của hai tộc nhân và long bị tiêu hao trong
nội đấu.
Lúc trước, vì giúp Kiến Nguyên đế đạt được Quy Nhất và Vạn Tượng, vì âm
dương một thể, hắn bất đắc dĩ phải hi sinh Tần Mộc Ca và Vấn Tố Y.
Dù vậy, Vũ Côn Luân chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452885/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.