Khi sương mù chung quanh Vũ Côn Luân càng ngày càng bàng bạc mênh
mông, khí thế càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh, Sở Hi Thanh lại đang
kiềm chế đao cương như gương bạc của hắn, lại thu nhỏ phạm vi thu thập địch ý
và sát niệm.
“Cũng đủ dùng rồi!”
Sở Hi Thanh tay cầm Thiên Lý Chiêu Nhiên đao, vẻ mặt tiếc nuối: “Đáng tiếc!
Các hạ không đủ kiên quyết, chung quy vẫn không dám để tất cả người của các
ngươi đều rơi vào giấc ngủ.”
Tại trong ngoài thành Vọng An, vẫn có một lượng lớn võ tu tam phẩm trở lên
duy trì tỉnh táo.
Những người này và đám cao thủ cấm quân vẫn đang cung cấp lực lượng cho
hắn.
Đặc biệt là những đại cao thủ nhất phẩm kia, một người có thể sánh bằng vạn
cấm quân rồi… đây còn là dưới tình huống bọn họ cố ý kiềm chế ý niệm.
Ầm!
Khoảnh khắc này, thần ý hóa đao của Sở Hi Thanh trực tiếp chém nát con cự
long thủy tinh bên trong sương mù!
Cùng lúc đó, cánh cổng của ‘Thái Chính điện’ ở phía sau cũng sụp đổ xuống.
Sắc mặt Vũ Côn Luân âm trầm.
Đầu tiên, không nói đến hắn có năng lực làm tất cả võ tu phe triều đình ngủ say
hay không, mà dù hắn có thì cũng không dám làm như vậy.
Tại thành Vọng An này, ngoại trừ Sở Hi Thanh ra thì vẫn còn một lượng lớn tội
phạm truy nã và phản tặc, còn có rất nhiều hạng người dã tâm bừng bừng.
Nếu làm như vậy, há không phải để bọn họ trở thành thịt cá trên thớt, mặc người
xâu xé?
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452887/chuong-2161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.