Thật ra thì có rất ít người trong cung biết nàng đã lên cấp nhất phẩm, nhưng rất
nhiều người nhớ vị ái nữ của Long Dương trưởng công chúa này, lại có thân tín
của thiên tử Mặc Sĩ La Hầu đi theo sau.
Tuy rằng bọn họ hơi nghi ngờ, những vẫn cho đi.
Mặc Sĩ La Hầu thân là người khống chế Thiên nha Cẩm y vệ, có quyền hạn dẫn
người vào hoàng cung.
Mà khi Sở Mính tiến vào Ngọ Môn, lại nhìn thấy cửa hông của Ngọ Môn mở ra,
một đội giáp sĩ mặc chiến giáp trắng như tuyết đi ra ngoài.
Đội giáp sĩ này có đến 120 người, lại mang nghi trượng của vương công.
Người giữa đội ngũ không chỉ ăn mặc trang phục của thân vương, mà còn cưỡi
chiến mã.
Đó là một thiếu niên môi hồng răng trắng, dung mạo âm nhu, da thịt trắng nõn
như tuyết.
Hắn liếc mắt nhìn Sở Mính một chút, sau đó liền tiếp tục quất ngựa đi về phía
trước, song phương lướt qua người nhau.
“Kia là ai?”
Sở Mính cau mày liễu, nghi ngờ nhìn bóng lưng thiếu niên kia: “Đại Ninh
chúng ta có một thân vương như vậy sao?”
Mặc Sĩ La Hầu bật cười nói: “Đại Ninh chúng ta không có, nhưng lẽ nào quận
chúa quên Cực Đông Băng Thành sao? Đây là Trưởng Tôn Binh Quyền của
Cực Đông Băng Thành, được sắc phong Cực Đông Vương, Tổng đốc Hạch
Châu, đô đốc quân sự trên biển. Bệ hạ có chỉ, tất cả nghi trượng đều ngang bằng
với thân vương.”
“Trưởng Tôn Binh Quyền?”
Sở Mính lại càng ngờ vực hơn: “Ta biết kẻ này, cũng từng xem qua chân dung
của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452893/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.