“Cái này phải xem Kiến Nguyên đế và Sở Mính sợ ta thế nào. Áp lực của bọn
họ càng lớn, thì sẽ càng nhanh.”
Sở Hi Thanh lắc người một cái, đi lên Dục Nhật thần chu: “Còn về phần biện
pháp khống chế Sở Mính, tự nhiên là 100%! Ta há có thể để Kiến Nguyên đế
toại nguyện? Đúng rồi, chúc mừng Loạn Ly vào tam phẩm!”
Lục Loạn Ly lại hừ nhẹ một tiếng.
Nàng lên tam phẩm chậm hơn cả Bạch Tiểu Chiêu và tiểu Tóc Húi Cua, có gì
đáng chúc mừng?
“Bây giờ đi đâu?” Lục Loạn Ly liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh: “Đi Quy Khư sao?”
Nàng đoán Sở Hi Thanh muốn đẩy tiểu Tóc Húi Cua lên vị trí Chân Linh Nhai
Tí.
Mà Quy Khư lại có một bức tượng Nhai Tí do Bàn Cổ điêu khắc.
Mà Lục Loạn Ly cũng muốn đến Quy Khư xem một chút.
Nàng đã thăng cấp, tiếp đó có thể bồi Sở Hi Thanh đi khắp nơi.
“Quy Khư là chắc chắn phải đi!”
Sở Hi Thanh mỉm cười: “Nhưng trước đó, chúng ta cần đến thành Vọng An một
chuyến, lấy vài thứ do Vũ Liệt thiên vương để lại.”
Lục Loạn Ly hơi nghi ngờ: “Các ngươi chuẩn bị đi lấy bảo tàng của Vũ Liệt
thiên vương?”
Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Lục Loạn Ly biết Sở Hi Thanh đã nắm giữ chìa khóa và vị trí của bảo tàng Vũ
Liệt thiên vương.
Nhưng mà chìa khóa của cái bảo tàng này lại nằm trong tay Sở Vân Vân.
“Không có bảo tàng gì cả.”
Sở Hi Thanh lắc đầu: “Chỉ có một đội quân thường thắng không bại khi còn
sống thôi, ngươi đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452894/chuong-2156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.