Nhưng khi song phương giao thủ, Sở Mính mới biết mình sai rồi, sai một cách
thái quá.
Chênh lệch giữa hai người bọn họ, quả thực là khiến Sở Mính tuyệt vọng.
Tất cả ánh đao Dương viêm của nàng đều bị Tru Thiên Đao của Sở Hi Thanh
tru diệt hết, ánh đao kia thậm chí còn truy đuổi căn nguyên, tru diệt tất cả thứ có
quan hệ ở chung quanh.
Sở Mính hoàn toàn không có lực để đối kháng, thần ý của nàng, cơ thể của
nàng, thậm chí ngay cả bảo đao nhất phẩm hạ trong tay nàng cũng đang bị tru
diệt.
Sở Hi Thanh thậm chí còn không thèm xuất đao, mà chỉ thấy thần ý ngưng tụ
thành đao cương.
Hắn chủ yếu là nhằm vào Mặc Sĩ La Hầu, chỉ có một bộ phận nhỏ là quét về
phía Sở Mính.
Nhưng mà chỉ như vậy mà nàng đã không thể chịu nổi.
Nội tâm Sở Mính mờ mịt, sau khi lên cấp nhất phẩm thì mình vẫn tự cao tự đại,
hóa ra mình còn không đỡ nổi một đao của Sở Hi Thanh.
Nàng nghĩ Sở Hi Thanh mạnh như vậy, bảo sao sau khi hắn hiện thân thì vẫn
thong dong nhàn nhã, căn bản là không lo bọn họ bỏ chạy.
Nhưng khi Sở Mính cho rằng Mặc Sĩ La Hầu chắc chắn phải chết, ngũ quan thất
khiếu của Mặc Sĩ La Hầu chợt phun máu tươi.
Trong cái nháy mắt này, hắn bạo phát khí huyết trong cơ thể, cưỡng ép phát
động phát thuật của mình… Phi Thân Thác Tích!
Mặc Sĩ La Hầu không chỉ giúp bản thân mình biến mất trước mắt Sở Hi Thanh,
mà còn kéo Sở Mính trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452896/chuong-2155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.