Sở Hi Thanh lại hồn nhiên không biết, khi hắn rời khởi Lê Sơn được chín canh
giờ. Bên dưới đỉnh Vấn Thiên, một cô gái thanh lệ thướt tha bỗng nhiên đứng
lên.
Nàng ngẩng đầu nhìn đỉnh Vấn Thiên, trong miệng lại lẩm bẩm ba chữ: “Huyền
Thu Thủy!”
Đây chính là tên của Lê Sơn Lão Mẫu, nhưng hiếm có người biết được.
Mà cô gái này, chính là ‘Thanh Tịnh chi chủ’ Thần Tịnh Ly.
Tháng trước, nàng đoán Sở Hi Thanh sẽ trở về Thiết Kỳ Bang, vì vậy chạy đến
Đông Châu, chờ ở bên kia tận nửa tháng mà vẫn không thấy tung tích của Sở Hi
Thanh.
Mặc kệ Thần Tịnh Ly thôi diễn và bói toán thế nào, thậm chí là cầu viện Thần
Phổ Chiếu và tam đại ‘Ty Thiên’, thì cũng không thể suy đoán ra hành tung của
Sở Hi Thanh.
Mãi đến tận mười ngày trước, Thần Phổ Chiếu báo cho nàng biết Sở Hi Thanh
có thể ở Lê Sơn, lúc này nàng mới hiểu được, khoảng thời gian này, Sở Hi
Thanh vẫn luôn nằm dưới sự che chở của Lê Sơn Lão Mẫu Huyền Thu Thủy.
Nếu quân cờ của các thần ở Lê Sơn không liều chết truyền tin ra ngoài, thì có lẽ
nàng vẫn bị che đậy.
Mà ngày hôm nay, nàng lại bị Huyền Thu Thủy kia chơi một vố.
Tam đại ‘Ty Thiên’ cảnh báo với nàng, tương lai và vận mệnh trong dòng sông
thời gian đang thay đổi kịch liệt.
Từ đó có thể biết, Sở Hi Thanh đã rời khỏi nơi này…
Ánh mắt Thần Tịnh Ly tràn đầy giận dữ.
Huyền Thu Thủy cho rằng trốn ở phàm giới thì các thần không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452904/chuong-2151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.