Tận 100 cái hô hấp sau, tất cả mọi người mới xác định ý niệm của Sở Hi Thanh
đã rời đi.
Nhưng những tướng sĩ dưới trướng Trưởng Tôn gia vẫn không dám nhúc nhích,
chỉ đứng đờ tại chỗ.
Lúc này cũng không có ai quản lý bọn họ.
Bởi vì đám tướng tá kia đã chạy từ lâu rồi.
Sau đó, mấy chục vạn tướng sĩ Băng Thành lao ra khỏi quân doanh.
Bọn họ đều rất hưng phấn, sĩ khí như hồng, tiếng rống như lôi.
“Tất cả thả binh khí xuống!”
“Chủ soái có lệnh, thả vũ khí không giết, tất cả đưa hai tay lên đầu!”
“Ngồi xổm xuống! Ngồi xổm xuống! Chúng ta đều là người của Băng Thành, sẽ
không làm khó các ngươi!”
Mà khi cuộc chiến núi Thiên Lương kết thúc, Sở Hi Thanh cũng đã thu hồi ý
niệm của mình từ Huy Châu về.
Hắn không thu hoạch được nhiều ở bên đó.
Thời gian quá lâu, phải mất hai khắc thời gian Sở Hi Thanh mới quan tâm đến
bên đó.
Thứ hai là Độc Cô Thủ chỉ huy đại quân rất trật tự, tốc độ phản ứng rất nhanh.
Khi ý niệm Sở Hi Thanh hàng lâm nơi đó, mấy trăm vạn đại quân Huy Châu đã
tản gần hết.
Thời điểm này, hắn thậm chí còn không thể hấp thu quá nhiều địch ý và sát
niệm nơi đây, khiến uy lực Thần Ý Xúc Tử Đao giảm mạnh.
Sở Hi Thanh chém vài đao, lại phát hiện không thu hoạch được nhiều, nên cũng
lười làm tiếp.
Khi ý niệm của hắn trở về, liền thấy bảy thanh kiếm kia đã rơi vào tay Sở Vân
Vân.
Những thanh kiếm này đang kêu ong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452905/chuong-2120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.