“Không thể nào, Thiên Cơ lão nhân bị sao vậy? Loại chuyện khoa trương như
vậy mà cũng dám đảm bảo?”
“Bên phía Luận Võ lâu cũng phát hành rồi, xếp hạng bên đó hơi kém một chút,
chỉ là hạng 29 Thiên Bảng!”
“Sở Hi Thanh đã đánh bại cả Vương Đông Thiên, làm sao chỉ hạng 29? Thiên
Cơ Võ Phổ là thứ 10, mà còn có lời bình của Thiên Cơ lão nhân nữa.”
“Được rồi, tại sao Vương Đông Thiên thua, mọi người đều biết. Vì trận chiến
này, ta đã thua mất cả quần rồi. Đám quán cược kia, quả thực là đen không ai
bằng, chờ lão tử lên nhất phẩm, sớm muộn gì cũng cướp lại của bọn họ.”
“Công nhận! Văn chương của Thiên Cơ lão nhân có hơi quá, ta cũng không
tin!”
“Ta lại cảm thấy rất có thể là thật! Phải biết từ 300 năm trước, Thiên Cơ lão
nhân rất ít khi tự viết lời bình. Với lại Thiên Cơ lão nhân có tu vị gì? Đây là lão
yêu ngàn năm, một đôi mắt đã nhìn qua vô số anh kiệt, sao có thể nhìn nhầm?”
Lúc này, trên nóc Thiên Cơ các.
Thiên Cơ lão nhân đang đứng trên mái hiên, nhìn xuống đám người chen chúc
bên dưới.
Tầm nhìn nơi này cao hơn so với thư phòng của hắn, có thể thu nửa đường Chu
Tước vào tầm mắt.
Thiên Cương quán chủ cũng nhảy lên nóc nhà, hắn quét mắt nhìn bốn phía một
lúc lâu, mới nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân đang ở trạng thái hư ảo dưới tác dụng
của Chính Lập Vô Ảnh.
Thiên Cương quán chủ chắp tay thi lễ: “Các chủ, Hình bộ thượng thư Sở Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452946/chuong-2093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.