Tất cả mọi người trong điện nghe vậy, nội tâm liền rung lên.
“Tông chưởng giáo nói một lời trúng đích, rất chính xác!”
“Đúng vậy! Băng dày ba thước, không phải do một ngày lạnh! Cục diện bây
giờ, cũng không phải do một sớm một chiều! Tại 30 vạn năm trước, tiền bối
nhân tộc ta cũng đã dự đoán được ngày hôm nay. Vô số anh kiệt của các đời đều
vì thế mà mưu tính và bôn ba, cố gắng hóa giải kiếp nạn này, nhưng kết quả đều
là thất bại. Bây giờ chỉ còn dư lại hai năm, chúng ta có thể làm gì chứ?”
“Muốn xoay chuyển tình thế, nói nghe thì dễ? Tiêu hao lực lượng cuối cùng của
nhân tộc trong hạo kiếp, chẳng bằng mang đi bàn điều kiện với những Cự linh
kia. Phụ thuộc, nô bộ, chỉ cần có lợi cho nhân tộc ta, đều có thể bàn luận.”
“Vì vậy nên ta đã phản cảm khi Tần Mộc Ca quét ngang bắc vực ở mấy năm
trước. Đã đến nước này rồi, nàng còn đi trêu chọc Cự linh làm gì? Cướp lấy
chút thổ địa ở phương bắc thì có lợi ích gì? Sẽ chỉ làm cho tình cảnh của nhân
tộc ta càng gian nan hơn mà thôi.”
Khi đám người này đang nghị luận, Tông Thần Hóa lại đưa mắt nhìn ra bên
ngoài điện.
Ánh mắt của hắn ngậm lấy chần chờ, giãy dụa, không cam lòng, đau nhức hối
hận, cuối cùng đều chuyển hóa thành kiên quyết!
…
Đường Chu Tước thành Vọng An.
Nơi đây vẫn ầm ĩ ồn ào vì những tin tức truyền đến.
Đúng giờ thìn, ánh mặt trời soi sáng đại địa, toàn bộ đường phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452948/chuong-2092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.