Một khắc sau, trong cung điện trên sườn Huyết Bức sơn.
Tiếng nói của vị thái thượng trưởng lão bên cạnh Tông Thần Hóa lại vang lên
lần nữa.
“Khoảng tầm một khắc trước, Cửu Kiếm Cầm Ma – Lang Bắc Vọng bại vong;
chỉ vẻn vẹn bảy mươi cái hô hấp sau, Kiếm Khí Tiêu Tâm – Thương Hải Thạch
cũng bước theo gót chân.”
Khi giọng nói của hắn hạ xuống, toàn bộ điện nhất thời rơi vào vắng lặng, nghe
được cả tiếng kim rơi.
Sắc mặt của các cao nhân nơi đều nghiêm túc, bọn họ hai mắt nhìn nhau, đều
nhận ra được chút giật mình kinh hãi trong mắt đối phương.
Hai người này hiển nhiên cũng bị các thần khống chế, không thể không tiến lên
cản đường Sở Hi Thanh.
Để bọn họ kinh ngạc và kiêng kỵ là, số lượng cao thủ Thiên Bảng đứng ra ngăn
cản Sở Hi Thanh.
Đây đã là người thứ tám và thứ chín rồi.
Thiên Bảng chết trong tay Sở Hi Thanh cũng đã lên con số tám người.
Ba cái hô hấp sau, có người lên tiếng hỏi dò: “Xin hỏi Diêm trưởng lão, hai
người này chết như thế nào? Dù sao cũng phải có quá trình chứ?”
“Ta không biết!”
Thái thượng trưởng lão kia giơ tin phù trong tay lên, mặt không chút biểu cảm:
“Khi đó sóng âm của Lang Bắc Vọng quét sạch ngàn dặm, lại cho kiếm ý của
Thương Hải Thạch áp bách, người của chúng ta không thể không lùi ra ngoài
ngàn dặm. Không biết có người của nhà nào ngồi đây quan sát được trận chiến
này không?”
Hắn biết giờ phút này tuyệt đối không chỉ có một mình Huyết Bức sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2452950/chuong-2091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.