Lục Loạn Ly không thèm để ý đến hắn.
Nàng chắp tay sau lưng, nhìn Vấn Tố Y ở sau lớp băng, thản nhiên nói: “Ta đến
chiêm ngưỡng một phen, dù sao đây cũng là nhân vật chứng đạo Vĩnh Hằng
trong mấy ngàn năm qua của nhân tộc ta. Huống hồ nàng còn là khách khanh hộ
pháp của Vân Hải tiên cung ta.”
Thật ra thì khi đó đầu óc nàng trống rỗng, không suy nghĩ gì liền kết thúc bế
quan.
Vừa hay lại biết Tông Tam Bình muốn chạy đến đây, Lục Loạn Ly lại mơ mơ
màng màng đi lên thuyền.
Mãi đến khi bay được nửa đường, thì Lục Loạn Ly mới tỉnh lại.
Lúc này nàng cũng lời xuống thuyền.
Nàng muốn nhìn bà già không biết xấu hổ sống 900 năm này đã làm thế nào để
quyến rũ Sở Hi Thanh?
Bọn họ… hai người bọn họ còn làm việc không biết xấu hổ như vậy.
Lục Loạn Ly nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi.
Sở Hi Thanh hiểu rõ, nha đầu này đang tức giận đây.
Hắn làm bộ không biết gì, vuốt cằm nói: “Dù sao cũng là người sánh vai với
Huyết Nhai Đao Quân nha. Nhưng thành tựu sau này của Loạn Ly ngươi nhất
định sẽ vượt qua nàng, là thuật võ song tu mà chỉ mười năm đã vào tứ phẩm
thượng, tốc độ tu luyện này quả thực là chưa từng có. Lại thêm bảy tám năm
nữa, Loạn Ly liền có thể đăng đỉnh nhất phẩm, xung kích Siêu Phẩm.”
Con đường tu hành tương lai của nha đầu này quả thực là đường cao tốc, thuật
võ song tu càng về sau càng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453019/chuong-2069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.