Muốn 30 triệu người lặn lội hơn 3 vạn dặm đến U Châu, còn phải di chuyển đến
Băng Châu và Nghiêm Châu, thì tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản.
Dù là tố chất thân thể của bách tính Băng Thành rất cao, mặc kệ là nam nữ già
trẻ thì đều từng tập võ, nhưng đây vẫn không phải là một việc đơn giản.
Huống hồ không lâu sau, còn có nhiều càng nhiều bách tính của các phân thành
và thành nhỏ tụ hợp lại đây.
Dự tính có khoảng 140 triệu người di chuyển đến hai châu Băng và Nghiêm, ăn
uống ngủ nghỉ, quy hoạch đường đi, phòng bị dịch bệnh, vân vân… tất cả đều
rất phiền phức.
Nhìn các đời di chuyển thì biết, đều sẽ có một lượng lớn người chết khổ.
Bọn họ hoặc là chết vì dịch bệnh, hoặc là chết vì mệt mỏi, hoặc là các loại thiên
họa binh tai.
Có người nói, năm xưa Hi Hoàng và Phong Hậu thống lĩnh 175 bộ tộc, 490
triệu nhân tộc di chuyển về phía nam.
Nhưng khi bọn họ đến Thần Châu, thì chỉ còn lại hơn 70 triệu người.
Vì vậy, Sở Hi Thanh cực kỳ coi trọng chuyện này.
Hắn biết mấu chốt vẫn là người tổ chức.
Binh không tướng không thể động, rắn không đầu không thể đi.
May mắn là quan lại Băng Thành không bị diệt sạch, những người còn lại cũng
làm được vậy, lại nguyện ý nghe theo lệnh Sở Hi Thanh.
Đặc biệt là tầng lớp quan lại cơ sở, căn bản là không bị giết bao nhiêu.
Ngoài ra, Vấn Tố Y còn để lại cho hắn rất nhiều của cải.
Chẳng những có chiến giáp và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453020/chuong-2068.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.