Có thể là do có cường giả cấp bậc thần linh giao thủ ở gần Thương Châu, khiến
cho sóng gió ở đây rất kinh người, khi Băng Thành Phong Kiếm – Trưởng Tôn
Nhược Lam vội vã chạy đến quận Thiên Hải ở Thương Châu, toàn bộ địa vực
7000 dặm quanh đây và mặt biển đều nổi sóng to gió lớn, sấm rền chớp giật.
Trưởng Tôn Nhược Lam trực tiếp bay đến không trung của Cực Đông Băng
Thành, liếc mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn bóng người
cõng túi lớn túi bé, chống đỡ cuồng phong và mưa to để đi về phía bờ.
Chủ thành và phân thành tuy nổi ở trên biển, nhưng tấm băng khổng lồ kia lại
liên thông với mặt đất.
Trưởng Tôn Nhược Lam nhìn tòa Băng Thành vẫn hoàn chỉnh này, ánh mắt
không khỏi u ám, trên mặt hiện ra vẻ đau buồn, tức giận, hận thù và khổ sở.
Nàng đứng tại chỗ, dùng thần niệm càn quét một phen, sau đó bóng người hóa
thành cuồng phong, lao đến Băng Huyền cung ở phía đông của Băng Thành.
Tòa cung điện này đã bị lực lượng của Vấn Tố Y và Sở Vân Vân đánh cho tan
nát bừa bộn. Mấy mặt tường ngoài đã sụp đổ, bốn phía thông thoáng.
Cho nên khi Trưởng Tôn Nhược Lam đứng lại, thì đã nhìn thấy Vấn Tố Y.
Mẫu hậu của nàng tự phong ấn trong huyền băng, hai mắt nhắm chặt, như là rơi
vào giấc ngủ ngọt ngào, trên mặt còn mỉm cười.
Trưởng Tôn Nhược Lam hơi ngây người.
Nàng phát hiện thần thái của mẫu hậu cực kỳ nhẹ nhõm, toàn thân đều tỏa ra vẻ
tao nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453027/chuong-2061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.