Lúc này, phản ứng của hai nữ lại khác nhau.
Đôi mắt màu xanh lam của Sở Vân Vân quét quang, ngậm lấy sát khí lạnh lẽo:
“Câm miệng cho ta!”
Vấn Thù Y lại quay đầu nhìn Sở Hi Thanh, nhoẻn miệng cười, giọng nói dịu
dàng đến cực điểm: “Dừng thì dừng! Ta nghe Sở lang!’
Nàng bỗng nhiên lùi lại, tách khỏi mũi thương của Sở Vân Vân, rồi lại trốn sau
lưng Sở Hi Thanh lần nữa.
Sở Vân Vân thấy thế thì không khỏi sững sờ, chợt có một cảm giác không tên
như mình bại bởi đối phương.
Mà khi nàng ngây người, Vấn Thù Y lại thản nhiên mặc váy vào.
Vừa kéo váy lên đến eo, Vấn Thù Y lập tức yên lòng.
Ánh mắt Sở Vân Vân lại càng nguy hiểm hơn, nàng cầm thương chỉ vào Sở Hi
Thanh ở phía xa, giọng nói bằng phẳng không gợn sóng: “Ngươi tránh ra cho
ta!”
Sở Hi Thanh nghe hiểu ý của nàng.
Không tránh ra, vậy ta đánh cả ngươi!
Trán Sở Hi Thanh xuất hiện nhiều mồ hôi lạnh hơn.
Hắn cố gắng mỉm cười, đứng tại chỗ đối mặt với mũi thương sắc bén và khốc
liệt của Sở Vân Vân.
“Thù Y! Ngươi hiểu nhầm một chuyện, ta và Vân Vân kết hôn không phải vì
tràng Minh hôn kia, mà là do phụ thân ta là Sở Phượng Ca sắp xếp. Với lại mấy
năm qua, ta và Vân Vân đồng cam cùng khổ, cùng chung hoạn nạn, đã nhận
định nàng chính là thê tử của ta từ lâu rồi.”
Nội tâm Sở Vân Vân hơi động, ánh mắt nhìn Sở Hi Thanh hơi hòa hoãn xuống,
nhưng nó vẫn có thể chọc thủng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453032/chuong-2056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.