“Vậy thì ta cũng không hiểu, ta rốt cuộc đã cướp thứ gì của ngươi?”
Vấn Thù Y rõ ràng là đã cẩn thận hơn với mũi thương của Sở Vân Vân, nhưng
mà động tác vẫn cứ thong dong như cũ.
Kiếm thế của Thái Sơ Băng Luân vẫn mạnh mẽ thoải mái, đường hoàng mạnh
mẽ, lại cực kỳ tao nhã, từng mảng từng mảng ngân quang lóng lánh, tựa như phi
long, lại như sóng nước dập dờn, như đèn đuốc rực rỡ, lại tựa như tuyết liên đón
gió.
Nhưng mà tốc độ thương của Sở Vân Vân rõ ràng là đã tăng lên, hai người giao
thủ hơn ngàn lần trong một cái hô hấp, thương khí đâm thủng trăm ngàn lỗ
trong tòa cung điện này, nơi kiếm quang đi qua thì tất cả lại bị đóng băng. Làm
cho bên trong điện hoa tuyết đầy trời, băng giá đầy trời.
Vấn Thù Y vừa phòng thủ vừa cười nói: “Ngươi nói đồ của ngươi, lẽ nào là chỉ
Sở Hi Thanh? Nhưng mà trên người hắn lại không đóng dấu, ngươi dựa vào cái
gì mà nói hắn là đồ của ngươi…”
Lúc này, Vấn Thù Y chợt dừng lại, bởi vì một đạo hắc quang bỗng nhiên đâm
xuyên ra từ nơi mà nàng không ngờ đến.
Một thương này hoàn toàn vượt qua khỏi lẽ thường, vượt qua khỏi thiên đạo
luật, lại nằm ngoài dự đoán của Vấn Thù Y. Tuy rằng nàng vẫn né tránh được,
nhưng góc tay áo lại bị trường thương đánh rách một đường.
Vấn Thù Y không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lần đầu tiên cảm giác được
miệng mình cho chút tiện, chơi hơi quá rồi.
Gây sự và trêu chọc Sở Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453033/chuong-2055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.