Bên trong Nguyệt Hàn điện, Sở Hi Thanh vẫn không hay biết Sở Vân Vân đã
đến.
Hắn đang nằm chổng vó trên giường, toàn thân mềm oặt, gần như kiệt sức.
Trạng thái của Sở Hi Thanh rất kỳ quái, tuy rằng chân nguyên trong cơ thể
nhiều như nước thủy triều, khí huyết như hồng, nguyên khí mười phần, nhưng
cơ thể lại không có sức lực, không có bao nhiêu tinh thần.
Đây thật sự không phải là do hắn không được, mà là do đối thủ quá mạnh mẽ.
Chỉ là một võ tu tam phẩm, có thể ác chiến với một vị Siêu Phẩm có sức chiến
đấu sánh ngang với thần linh đến bây giờ, kiên trì một canh giờ rưỡi mới chịu
thua, đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích.
Đổi thành người khác, chỉ sợ đã không còn lại chút cặn nào.
…ta không nhằm vào một người nào đó trong các vị, mà là nói tất cả các vị
đang ngồi đây, đều là rác rưởi!
Vấn Thù Y thì lại nằm nghiêng trong lồng ngực hắn, dùng ngón tay như hành
non xẹt qua các khiếu huyệt trên người hắn.
Độc tác của nàng nhẹ nhàng ôn nhu, chậm rãi như đang ve vãn, nhưng thật ra là
đang cảm ứng trạng thái của các khiếu huyệt bên trong cơ thể Sở Hi Thanh.
Giọng nói của Vấn Thù Y hơi hờ hững: “Đôi ‘m Dương Ngọc Tâm Liên Tử’
này đúng là niềm vui bất ngờ, ta không ngờ đôi hạt sen sinh ra ở thời đại hỗn
độn này còn có thể nảy mầm sinh trưởng.”
“Sau lần song tu này, thứ này đã trưởng thành rất nhiều, ta đã cố định Hàn
Phong kiếm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453042/chuong-2046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.