“Ta cởi giáp giúp ngươi!”
Giọng nói Vấn Thù Y như nước như ca, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu, thực
tế lại rất gọn gàng dứt khoát.
Tất cả quần áo và hai tầng chiến giáp trên người Sở Hi Thanh, đều bị nàng lột
sạch.
Sau đó, Vấn Thù Y liền nhìn dưới khố Sở Hi Thanh rồi đờ ra.
Sở Hi Thanh đầu tiên là giận dữ và xấu hổ muốn chết, sau đó lại hùng hồn giận
dữ trợn mắt nhìn Vấn Thù Y.
Thật sự là quá lạnh!
Loại hoàn cảnh này, vòi voi cũng bị đóng băng rồi!
Ta bị lạnh co lại thành như vậy, Sở mỗ cũng không thể làm gì!
Thực sự là không lên nổi!
Vấn Thù Y lấy tay che miệng, cười khẽ một tiếng.
Đây là hạt lạc!
Sau đó nàng hơi đỏ mặt, tự nhiên hào phóng cởi chiến giáp và quần áo xuống.
Sở Hi Thanh nhìn tình cảnh này, nhìn thân thể hoàn mỹ không tì vết này, trong
mắt lộ ra ánh sáng như sói đói.
Vấn Thù Y khẽ nhướng mày lên.
“Sở lang đã xem qua Thần Nguyên Tham Đồng Khế hoàn chỉnh chưa?”
“Đã xem qua!” Sở Hi Thanh thản nhiên gật gật đầu: “Trong Tàng Kinh lâu của
Vô Tướng thần tông cũng có!”
Trong lòng Sở Hi Thanh lại bao hàm bất đắc dĩ.
Sở Hi Thanh nghĩ thầm, nếu hôm nay mình bại bởi giá lạnh, vậy thì đây chính
là sỉ nhục một đời.
Không phải ngươi vẫn luôn mong chờ một ngày này sao? Vì sao nước đến chân
rồi mà ngươi không chịu góp sức?
“Tự nhiên là dùng bản chính mới tốt, lát nữa ngươi tuyệt đối không thể sa vào
nhục dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453043/chuong-2045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.