Bạch Tiểu Chiêu còn thử giãy dụa, tay vung chân múa nói: “Oa! Thả ta ta, thả
ra! Phong Tam ngươi đứng nhìn thì cũng thôi, tại sao còn kéo lấy ta? Lại không
kéo huynh trưởng trở về, hắn sẽ bị người ta ăn mất…”
Phong Tam mỉm cười, nhấc theo Bạch Tiểu Chiêu đi về phía xa xa: “Có lẽ vậy,
nhưng ta thấy chủ thượng biết rõ mình có nguy cơ bị ăn, nhưng vẫn muốn đi
qua bên này. Đây chính là biết núi có hổ nhưng vẫn lên núi. Hổ có tâm ăn thịt
người, người lại có ý muốn đưa đồ ăn, chính hắn tình nguyện, ngươi cũng đừng
quản quá nhiều.”
Bạch Tiểu Chiêu lại kêu một tiếng, vẫn là rất không tình nguyện.
Nàng còn mặt mũi nào đi gặp Vân Vân tỷ?
Bạch Tiểu Chiêu rất muốn thông qua Thần Khế thiên bi để báo cho Vân Vân tỷ,
nhưng sau khi do dự một chút, nàng vẫn từ bỏ.
Một khi gửi tin tức này đi, nàng đoán là đến áo vest mình cũng không làm được.
Bạch Tiểu Chiêu vô cùng hối hận.
Biết thế thì hôm qua nàng đã chú ý nhiều hơn.
Không nên nói việc Sở Hi Thanh và Vấn Thù Y bí mật gặp mặt nhau.
Khiến cho bây giờ gặp phải lúc mấu chốt, lại không thể ra sức.
Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Vân Vân tỷ ngươi nhanh một chút, bằng
không thì sẽ muộn…
Tiểu Tóc Húi Cua thì rất yên tĩnh, nó đứng trên bả vai Phong Tam, đưa mắt nhìn
về phía Băng Huyền cung, ánh mắt có chút phiền muộn.
Nó có loại cảm giác bị vứt bỏ.
Trước kia, mặc kệ là làm việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453044/chuong-2044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.