“Không gì là không thể.” Vấn Thù Y hơi lắc đầu: “Ta tốt xấu gì cũng là vương
giả của Băng Thành hơn 700 năm, đã thấy lòng người rất nhiều lần, vì sao
ngươi cho rằng ta sẽ không giữ lại chút gì với thuộc hạ và thân tín?”
Nguyệt Hinh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà.
Nàng biết, nếu lời nói của Vấn Thù Y là thật, thì nàng chết chắc rồi.
Nàng không chỉ tự tay đưa lực lượng của Thần Tôn cho Vấn Thù Y, mà còn đưa
tính mạng của mình đến dưới kiếm của đối phương!
Nhưng vào lúc này, hai bóng người cất bước đi vào bên trong.
Người cầm đầu khoảng 30, dáng người cao to, mặc long bào, đội đế miện, sau
khi đi vào thì cười sang sảng: “Xem ra đại chủ tế đã thành công? Hành trình lần
này tuy nhiều khúc chiết, vô cùng nguy hiểm, nhưng chung quy vẫn diễn ra theo
ý của chúng ta.”
Nguyệt Hinh lại cảm thấy cơ thể lạnh lẽo.
Những gì hai người bọn họ vừa nói, tất cả mọi người đều không nghe được.
Tiếng nói của hai người, bị Vấn Thù Y phong tỏa bên trong gian tĩnh thất này.
Đối phương đây là không muốn dọa hai người này, dụ dỗ hai người này tự chui
đầu vào rọ!
Vấn Thù Y thì lại nhìn người mặc long bào với ánh mắt đầy thâm ý.
Đây chính là tên cẩu hoàng đế của Đại Ninh… Kiến Nguyên!
Ánh mắt Kiến Nguyên đế nhìn Vấn Thù Y trần đầy tham lam, khát vọng, rồi lại
thấp thỏm không ngớt.
Đây là bước cuối cùng.
Chỉ cần lấy được nguyên âm xử nữ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453050/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.