Nhưng khi Sở Hi Thanh sắp bước vào trong Băng Thành, một màn sáng màu
xanh lam chợt hiện lên trước mặt hắn.
Vấn Thù Y: “Sở lang, ta vẫn bình yên vô sự. Tất cả nghịch thần và biến cố trong
thành, ta có thể tự xử lý, xin Sở lang chờ ở ngoài thành một thời gian ngắn,
được chứ?”
Sở Hi Thanh nhìn thấy đoạn văn tự này, tâm thần nhất thời thả lỏng.
Sau đó hắn lập tức cảm thấy không đúng.
Sở lang?
Vấn Thù Y thế mà lại gọi mình là Sở lang? Cái này bình thường sao?
Sở Hi Thanh tê cả da đầu.
Vấn tỷ tỷ, ngươi không cần gọi lung tung nha!
Ta thừa nhận là ta có lòng muông dạ thú, nhưng quan hệ của chúng ta còn chưa
đến nước đó mà.
Như vậy sẽ chết người đấy!
Sau đó, quả nhiên là lại có vài đoạn văn tư khác.
Lục Loạn Ly: “Sở lang?”
Sở Vân Vân: “Thú vị!”
Kế Tiễn Tiễn và Lưu Nhược Hi ở cách xa vạn dặm thì không khỏi che miệng,
mắt hiện ra ý kinh hãi.
Chủ thượng của bọn họ… hắn rốt cuộc đã làm gì?
Hắn muốn chết sao?
Bạch Tiểu Chiêu đứng trên bả vai Sở Hi Thanh lại tự nhận là mình không thể
ngồi xem, mình nhất định phải bù đắp sai lai của ngày hôm qua, cứu viện huynh
trưởng một tay.
Nàng lập tức bóp nát một khối linh thạch: “Vấn Thù Y, sao ngươi có thể nói
lung tung? Sở lang không phải là ai cũng có thể gọi được, tại nhân tộc các
ngươi, tựa như chỉ có phu thê mới được gọi như vậy.”
“Vân Vân tỷ, ta có thể làm chứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453051/chuong-2037.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.