Vấn Thù Y vẫn thản nhiên, lạnh lùng nhìn Nguyệt Hinh.
Nàng lập tức có cảm ứng, liếc mắt nhìn ra ngoài sân: “Vấn Thiên Khuyết?”
Tuy giọng nói của Vấn Thù Y không gợn sóng, nhưng lại ngậm lấy mấy phần
nghi ngờ và khó hiểu.
Nguyệt Hinh để hai tay trong tay áo, tựa như cười mà không phải cười: “Thành
chủ bố trí gần như không có sơ hở, những thuật sư khống chế trận pháp kia đều
là một tay ngươi bồi dưỡng ở đảo Bát Kỳ của Hạch Châu, vẫn không có người
nào biết đến.”
“Tuy rằng đại đa số hộ vệ hôm nay đều là người của Trưởng Tôn gia, nhưng
thành chủ đã bí mật triệu tập một vạn binh lính tinh nhuệ, ẩn náu ở gần đây. Vấn
đề là ngươi nhờ người không nên nhờ! Giao những lực lượng này vào tay Vấn
Thiên Khuyết.”
Khóe môi nàng cong lên, ngậm lấy vẻ đắc ý: “Vấn Thiên Khuyết là tộc chất của
ngươi, do một tay ngươi bồi dưỡng và giáo dục, lại đề bạt lên làm Tả tướng, lẽ
ra hắn phải trung thành tuyệt đối với ngươi.”
“Nhưng mà thành chủ ngàn vạn lần không nên sinh ra ý nghĩ giải tán Băng
Thành. Những hành vi gần đây của thành chủ, đã khiến cho quần thần dưới
trướng tức giận. Nếu ngươi có thể gả cho Sở Hi Thanh thì cũng thôi, nhưng mà
ngươi không thể.”
“Vì vậy nên với Vấn đại thừa tướng mà nói, thống lĩnh Vấn gia phụ tá Trưởng
Tôn Binh Quyền thì vẫn được hưởng vinh hoa phú quý cơ mà? Vị Trưởng Tôn
thành chủ này, chắc chắn sẽ phải dựa vào Vấn gia của hắn.”
Lúc này, bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453053/chuong-2035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.