Vấn Thù Y âm thầm tự giễu, lại phát hiện nguyên thần của mình đang lớn mạnh
với một tốc độ kinh người.
“Hai chữ ‘quyền’, ‘thế’ này. Thật sự là hại người rất nặng.”
Vấn Thù Y đầu tiên là cười gằn, trong mắt lại lộ ra vẻ sắc bén, tựa như lưỡi đao
của thế chém diệt tất cả, xé nát tất cả: “Các ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta
sẽ đáp ứng? Chỉ vì bảo vệ quyền bính và vinh hoa phú quý của đám sâu mọt các
ngươi sao?”
Cheng!
Theo một tiếng bén nhọn vang lên, một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết,
nơi cán kiếm có một chuyển luân ngang trời mà đến, rơi vào trước người Vấn
Thù Y.
Theo Vấn Thù Y vung tay áo, vô cùng vô tận hàng lực quét về bốn phía, chỉ
chớp mắt đã hình thành một vách tường băng cực dày, bao trùm bên ngoài ‘Trấn
Hải từ’.
Không dùng được trận pháp phòng hộ thì không cần dùng!
Hạt nhân chân chính của tòa trận pháp này, chính là thần binh bản mệnh Thái
Sơ Băng Luân của nàng!
Vì vậy nàng cùng lắm là tốn thêm chút sức lực, hạn chế chiến đấu trong tòa
‘Trấn Hải từ’ này là được.
Vấn Thiên Khuyết phản bội cũng không sao!
Một mình nàng và một kiếm, vẫn có thể chém tận giết tuyệt đám loạn thần tặc
tử và cái gọi ‘đại tế ti’ ở trước mắt này.
Vấn Thù Y thuận theo bọn họ cả đời, đến hôm nay, nàng lại muốn phản nghịch
một hồi!
Tộc nhân Vấn gia cái gì, vương triều Trấn Hải cái gì, Cực Đông Băng Thành cái
gì… nàng không thèm để ý đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453052/chuong-2036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.