Lúc này, Vấn Thù Y ngồi bên trong điện lại vừa tung kinh, vừa thản nhiên nhìn
đám bài vị ở phía trước.
Trong lòng nàng lại cười khổ không thôi.
An Hồn Kinh này có tác dụng gì chứ? Chỉ là thuận theo ý muốn của những di
dân này mà thôi.
Nếu muốn những tổ tiên này ngủ yên, chỉ có thể tiêu diệt Đại Ninh mới được.
Khoảng tầm một canh giờ sau, mọi người tụng hát An Hồn Kinh chín lần, lúc
này mới dừng lại.
Lúc này, Tế Hải đại trưởng lão mặc áo bào đen lại đứng lên, thi lễ với Vấn Thù
Y: “Mời thành chủ và trưởng công chúa đi theo ta.”
Vấn Thù Y hơi gật đầu, đứng dậy đi theo Tế Hải đại trưởng lão đến Trai Tâm
viện, Trưởng Tôn Nhược Ly cũng đi theo sau.
Lúc này, ánh mắt Vấn Thù Y đột nhiên co lại, nhìn kỹ bóng lưng của Tế Hải đại
trưởng lão một chút.
Ánh mắt nàng ngờ vực, cảm giác Tế Hải đại trưởng lão này có gì đó không
đúng, song khi nàng nhìn kỹ hơn, thì lại không phát hiện thứ gì dị thường.
Là ảo giác của mình sao?
Tế Hải đại trưởng lão quanh năm tĩnh tu, cho nên nàng cũng không gặp đối
phương nhiều, lần gần nhất vẫn là hai năm trước, người có chút thay đổi cũng là
việc khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, Vấn Thù Y vẫn cảnh giác và đề phòng, nàng vận chuyển chân
nguyên trong cơ thể, âm thầm sử dụng một môn bí pháp.
Từ khi biết Tần Mộc Ca có thực lực ‘Gần Thần’, lại bị mấy người Kiến Nguyên
đế dùng độc chú mưu hại, gần như ngã xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453056/chuong-2032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.