Vũ Côn Luân cười mỉa: “Cực Đông Băng Thành đồng ý thành lập thần miếu âm
Thần trong thành, toàn thành và cả Hạch Châu đều sẽ cùng nhau đi theo âm
Thần – Nguyệt Hi. Ngoài ra, Đại tế ti cũng có thể tẩy luyện Thái Sơ Băng Luân,
để cho thanh binh khí này trở thành thần binh truyền thế dưới phàm giới của âm
Thần – Nguyệt Hi.”
Kiến Nguyên đế nghe vậy thì sững sợ: “Lấy một bộ phận ‘Thái âm nguyên lực’
ra, như vậy sẽ tổn hại đến tuổi thọ của Vấn Thù Y đúng không?”
Ngày xưa, Băng Thần – Huyền Đế và âm Thần – Nguyệt Hi tranh cướp ‘mặt
trăng’, đã lấy Thái Sơ Băng Luân đánh Nguyệt Hi bị thương.
Nguyệt Hi lại mượn lực lượng của Cung Thần – Thiên Nghệ, cuối cùng đánh
bại Huyền Đế, bảo vệ được ‘mặt trăng’, làm cho Thái Sơ Băng Luân rơi rụng
xuống thế gian.
Nhưng Thái Sơ Băng Luân cũng mang đi một bộ phận tinh huyết của Nguyệt
Hi.
Những tinh huyết này đều bị Vấn Thù Y đoạt được, luyện hóa vào thân thể.
Có người nói, Vấn Thù Y còn từng vì thế mà đã đại chiến một trận với hóa thể
của Nguyệt Hi.
Đây cũng chính là lý do vì sao Vấn Thù Y trường thọ đến nay.
Cơ thể nàng vốn tích trữ vô số âm hàn, nên chết từ mấy trăm năm trước mới
đúng.
Nếu như lấy mất một bộ phận ‘Thái âm nguyên lực’ này, Vấn Thù Y sẽ không
sống được bao lâu nữa.
“Tuy là như vậy…”
Vẻ chế giễu trong giọng Vũ Côn Luân lại đậm hơn: “Nhưng bọn họ vẫn quyết
định làm thế. Bọn họ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2453057/chuong-2031.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.