a Vũ Côn Luân.
Mãi đến một cái nháy mắt sao, lại có một đạo kiếm khí Hàn Băng đánh thẳng
đến đây từ phía Cực Đông Băng Thành!
Vũ Côn Luân nhíu chặt lông mày, ba cánh tay toàn lực vung kiếm, cố gắng
chống đỡ, nhưng lại bị lực lượng hàn băng vô cùng mạnh mẽ kia niêm phong
nửa bên thân thể.
Ánh đao của Sở Hi Thanh cũng nhân cơ hội này, một đao chém đứt hai tay của
Vũ Côn Luân.
Nhưng đúng lúc này, pháp thuật của Vũ Côn Luân cũng đã hoàn thành.
Ánh mắt Vũ Côn Luân ngậm lấy chấn động và kinh dị, còn có từng tia hội hận
sâu sắc mà nhìn vào Sở Hi Thanh, rồi lại phát ra một tiếng thở dài.
Sau đó, toàn thân hắn và cả Tiếu Hồng Trần ở phía sau đều cùng biến mất ở
trước mắt Sở Hi Thanh.
Đây là pháp Thiên Cương ‘Phi Thân Thác Tích’ cấp bậc Siêu Phẩm!
Trực tiếp na di ra ngoài mấy ngàn dặm, thoát khỏi phạm vi cảm ứng của Sở Hi
Thanh.
Sở Hi Thanh cũng dừng đao.
Hắn đứng cau mày tại chỗ.
Mà không lâu sau, Phong Tam cũng lắc mình đến, kinh ngạc nhìn về phía trước:
“Vị quốc sư này lại không phải Cự linh, cũng không phải là thuật sư thuần
khiết!”
Thiên phú Thần Thương của Sở Hi Thanh khắc chế tất cả Cự linh và thuật sư,
có thể quấy rầy tất cả pháp thuật, thần thuật. Đặc biệt là ‘Thí Thần huyết
cương’, quả thực là mạnh đến tột đỉnh.
Nhưng mà lại không có tác dụng quá lớn với Vũ Côn Luân.
Lực lượng pháp thuật của người này chỉ bị quấy rầy, nên chỉ mất thêm một chút
thời gian để chuẩn bị pháp thuật Siêu Phẩm.
Sắc mặt Sở Hi Thanh đã khôi phục như thường.
Hắn thu đao vào vỏ: “Bên kia chỉ có một người chạy được? Phong tiên sinh thật
là làm cho ta bất ngờ.”
“Ha ha!”
Phong Tam cười to: “Ngươi đang muốn khen bản thân mình sao? Hơn nữa, lần
này là nhờ có nàng hỗ trợ.”
Hắn chỉ chỉ Bạch Tiểu Chiêu ở bên cạnh.
Lần này đúng dựa vào Bạch Tiểu Chiêu, hắn mới có thể giải quyết bốn tên nhị
phẩm kia trong thời gian ngắn như vậy.
Bạch Tiểu Chiêu thì lại cười lấy lòng với Sở Hi Thanh.
Nàng cảm thấy lần này khá nguy hiểm, nhất định phải ra sức cống hiến, để
huynh trưởng tha thứ cho nàng.
Sở Hi Thanh thì lại lạnh lùng liếc nàng một chút, rồi trực tiếp đặt Bạch Tiểu
Chiêu lên bả vai mình.
“Ta đã nói với ngươi rồi, nếu như không cần thiết, thì không được dừng lực
lượng tuế nguyệt.”
Chỉ là mấy tên võ tu nhị phẩm mà thôi, làm sao có thể so sánh với tương lai của
Bạch Tiểu Chiêu.
Bạch Tiểu Chiêu không hỏi kêu một tiếng, rồi uể oải nằm xuống.
Quả nhiên, muốn huynh trưởng tha thứ là không dễ như vậy.
Phong Tam cười nhìn Bạch Tiểu Chiêu một chút, sau đó hai tay ôm kiếm nói:
“Chung quanh đây còn có rất nhiều cao thủ đại nội đang ẩn núp, còn nhiều hơn
những gì ta nghĩ! Đám người này, chỉ có thể giao cho ngươi.”
Khóe môi Sở Hi Thanh cong lên, hiện ra một nụ cười gằn: “Ta đoán giờ phút
này, bọn họ đã biết ta đến rồi.”
Khoảnh khắc này, Thần Ý Đao Tâm của hắn đã cảm ứng được.
Tất cả người có địch ý với Sở Hi Thanh trong phạm vi ngàn dặm quanh đây đều
biến sắc mặt!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.