Sở Hi Thanh do dự mãi, cuối cùng vẫn để ngươi dẫn Bạch Linh Hi vào.
Đúng lúc này, Bạch Tiểu Chiêu vẫn nằm nhoài trên bàn bỗng nhiên ngẩng đầu
lên, nhìn về phía cô gái bên ngoài với ánh mắt cảnh giác.
Bởi vì Sở Hi Thanh phải đội mũ miện khi lên triều, nên Bạch Tiểu Chiêu cũng
không tiện nằm nhoài trên đầu Sở Hi Thanh, ngay cả vai cũng không thể, vì vậy
nên nàng nằm ở trên bàn bên cạnh.
Lại bởi vì gần đây Sở Hi Thanh cũng dùng Ước Nguyện Thạch với nàng, nên
dạo này Bạch Tiểu Chiêu hơi ham ngủ.
Nhưng khi nàng ngửi được khí tức nguy hiểm, thì vẫn tỉnh lại ngay.
Bạch Tiểu Chiêu lập tức mở màn sáng màu xanh lam của Thần Khế thiên bi ra.
Bạch Tiểu Chiêu: Oa, lệnh sứ Xiển môn Bạch Linh Hi này thật là xinh đẹp!
Sở Hi Thanh lập tức nghiêng đầu nhìn linh sủng của mình mà không nói gì.
Sở Vân Vân: Lệnh sứ Xiển môn?
Lục Loạn Ly: Vậy sao? Ta cũng phải đến ngắm một chút.
Sở Hi Thanh sờ sờ sống mũi, bất đắc dĩ đáp lại: Nàng tự xưng là lệnh sứ Xiển
môn, nói là có việc thương lượng với ta, nghe một chút cũng không sao. Đúng
rồi, Tiễn Tiễn, Nhược Hi, giúp ta điều tra xem có cao thủ nào tên Bạch Linh Hi
không, nữ tử này sâu không lường được, có thể là một cái Gần Thần.
Sở Hi Thanh vừa gửi tin xong, Lục Loạn Ly cũng đã đi vào đại điện.
Nàng mặc một thân quần áo hoa lệ, đi lên ngự đài, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh
ghế của Sở Vân Vân.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454471/chuong-2319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.