Sở Hi Thanh rất phấn chấn khi nghe thấy mấy chữ ‘Thái sư mẫu khí’.
Đây chính là thứ tốt! Nó có thể gia tăng cấp độ của một cái thần khí trên người
hắn.
Còn về phần ‘Thái Tố thần nguyên’ thì còn là tồn tại rất hiếm có.
Mọi người đều biết, thời đại hỗn độn chia làm năm giai đoạn thái dịch, thái sơ,
thái thủy, thái tố, thái cực.
Thái tổ, từ thái thủy biến thành hình, hình mà có chất, nhưng chưa thành thể, vết
là thái tố.
Ngày xưa, khi Bàn Cổ khai thiên tích địa, đã mạnh mẽ cưỡng ép triển khai hai
khí âm dương của thời đại Thái Cực, khiến chúng hoàn toàn tách rời.
Nhưng trong thiên địa này vẫn còn một số nơi mà lưỡi búa của Bàn Cổ không
chạm tới, những nơi đó vẫn duy trì hoàn cảnh của thời đại hỗn độn.
Ví dụ như khe nứt ‘Hỗn Độn chi nguyên’ ở Vĩnh Hằng Thạch Nguyên kia, rất
có thể là một nơi như vậy.
Nhưng cái khe nứt đấy quá nhỏ bé và quá sâu, Sở Hi Thanh không thể xâm
nhập, cũng không dám xâm nhập.
Ai biết bên trong đó có thứ gì?
Sở Hi Thanh cũng đã hoàn thành ‘nghi thức’ lên cấp nhất phẩm trong năm
tháng quá khứ rồi.
Nhưng cái ‘Thái Tố thần nguyên’ này vẫn có giá trị cực lớn với hắn.
Phải biết, Như Ý chi pháp của hắn bây giờ đã có thể thay đổi tính chất của các
loại vật chất.
Nhưng mà vật chất càng mạnh mẽ thì lại càng khó thay đổi.
Muốn cưỡng ép cường hóa tính chất, vậy phải tiêu hao một lượng lớn chân
nguyên.
Với tu vị bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454470/chuong-2320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.