“Nhìn ta làm gì?” Sở Vân Vân chú ý ánh mắt của hắn, lại thản nhiên nhìn về
phía trước: “Thiết Sơn Tần thị đã không liên quan gì với ta, càng không cần
phải nói đến Tần Phụng Tiên. Hắn là kẻ thù hại chết phụ thân ta, nếu ngươi có
thể giúp ta diệt trừ hắn, vậy ta sẽ rất vui vẻ.”
Khóe môi Sở Hi Thanh cong lên, quay đầu phân phó đại nội tổng quản ngự vệ
Lưu Nhược Hi: “Truyền tin cho Thạch Linh tộc và Quỷ Xa tộc này, nói ta rất
không vui khi nghe thấy tin này, bảo bọn họ cho ta một câu trả lời.”
“Hạn cho bọn họ 100 ngày, để bọn họ đưa hai người Tần Phụng Tiên và Thư
Hoài Thạch trên trước mặt ta, bằng không trẫm nhất định sẽ cầm đao lên
phương bắc, diệt toàn tộc bọn họ!”
Vẻ mặt Lưu Nhược Hi trở nên nghiêm túc, lập tức khom người: “Vâng!”
Một vị ‘xá nhân sinh hoạt hàng ngày’ theo hầu ở bên cạnh nghe vậy thì không
khỏi đổ mồ hôi lạnh: “Bệ hạ, Thạch Linh tộc chính là hậu duệ của Thạch Thần
– Thạch âm, chỉ sợ chuyện này không ổn!”
‘Xá nhân sinh hoạt hàng ngày’ phụ trách ghi chép hành động và lời nói hàng
ngày của hoàng đế, cùng với các chuyện lớn của quốc gia.
Sau khi Sở Hi Thanh xưng đế, cũng chọn vài vị danh sĩ nho môn, đảm nhiệm xá
nhân.
Người này lại bị lời nói của Sở Hi Thanh làm sợ hết hồn.
Thạch Thần – Thạch âm cũng xem như là một trong những vị thần linh tương
đối hòa thuận với nhân tộc.
Sở Hi Thanh lại nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454479/chuong-2314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.