Sắc mặt Sở Như Lai không khỏi xanh lét: “Ngươi đang nói lời điên khùng gi!”
Hắn lập tức đè nén cơn giận, giọng nói ôn hòa: “Mính, ngươi đừng quên mình
vì sao mà chết, dù là Kiến Nguyên đế ra tay với ngươi, nhưng nếu không có Sở
Hi Thanh ép, thì Kiến Nguyên đế cũng sẽ không dùng phương thức cực đoan
như vậy. Mính, nếu ngươi còn coi ta là phụ thân, vậy thì thả ta đi.”
Đúng lúc này, nội tâm của hắn lại kinh hoàng.
Sở Như Lai cảm ứng được hai luồng khí thế mạnh mẽ ở phía sau lưng mình.
Một người trong đó chính là Tần Tịch Nhan, hắn rất quen thuộc với khí cơ này.
Hắn từng giao thủ với nữ tử này cách đây không lâu.
Một người khác lại là Phương Bất Viên.
Khi hắn chạy khỏi kinh thành, hai người này bắt đầu truy sát hắn, vẫn đuổi theo
đến tận đây.
Sau khi hạ xuống đất, Tần Tịch Nhan không ra tay ngay, mà nhìn Sở Mính với
ánh mắt phức tạp.
Ngày xưa, nếu nàng không bị Sở Hi Thanh ‘hãm hại’, không phản lại triều đình,
như vậy kết cục của nàng rất có thể sẽ giống như Sở Mính.
Tần Tịch Nhan vẫn luôn rất cẩn thận khi ở chung với Kiến Nguyên đế.
Sở Mính cũng chú ý đến ánh mắt của Tần Tịch Nhan, nội tâm nàng đau nhói,
tức giận và sát cơ lại tràn ngập lồng ngực.
Sở Mính lại nghĩ đến một ngày đó.
Chỉ là một cái thần bảo Thần Tinh Trạch, năm viên Cửu Khiếu Minh Tâm Đan,
năm viên Huyền Nguyên Diệu Ngộ Đan, liền để Sở Như Lai và người của Sở
gia từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454480/chuong-2313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.