Lúc này, Vô Thượng Đao – Thư Hoài Thạch cũng bay đến bên cạnh Tần Phụng
Tiên: “Chúng ta đi thôi, nơi này là địa bàn của Quy Nguyên kiếm phái. Ngoài ra
độn pháp của Sở Hi Thanh rất mạnh, một khi hắn quyết định giết ngươi, sớm
muộn gì cũng đến.”
Hắn lại nhíu mày nhìn Sở Như Lai: “Ngươi bị thương? Là người phương nào?
Tần huynh, võ ý trên vết thương của hắn nhìn như của Tần gia các ngươi.”
“Là Thiên Vũ Thần Cơ – Tần Tịch Nhan.”
Sắc mặt Sở Như Lai có hơi tuyệt vọng: “Ta gặp phải nàng khi tiến vào Thiết
Châu, chúng ta giao thủ khoảng một khắc. Nữ tử này cũng đã học được thức thứ
nhất của Thần Ý Xúc Tử Đao. Ta nòng lòng bỏ chạy, thiêu đốt nguyên khí,
lưỡng bại câu thương với nàng.”
May mắn là Tần Tịch Nhan vẫn chưa đột phá nhất phẩm.
Lúc đó cũng không phải là trên chiến trường, Tần Tịch Nhan không thể hấp thu
địch ý và sát niệm, bằng không hắn đã ngã xuống tại đó rồi.
Nghe được ba chữ Tần Tịch Nhan, sắc mặt Tần Phụng Tiên lúc xanh lúc trắng.
Đám con cháu của huynh trưởng hắn, không một ai khiến hắn bớt lo cả.
Đôi tỷ muội Tần Mộc Ca này, cũng đã thành đối thủ vướng tay nhất của hắn.
Thư Hoài Thạch lại quay đầu nhìn Tần Phụng Tiên: “Cái này chỉ sợ có hơi
phiền phức rồi.”
Chắc hẳn không chỉ có một mình Tần Tịch Nhan đuổi giết Sở Như Lai.
Sở Hi Thanh quần chiến vô địch thiên hạ, Sở Vân Vân lại hầu như không có đối
thủ ở phàm giới.
Một khi Sở Như Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454483/chuong-2311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.