Lúc này, La Dương lại móc ra vài nén hương, hắn vừa đốt hương vừa lẩm bẩm:
“Chư vị sư trưởng, các vị huynh đệ! Hãy xem đi, đây chính là kết cục của kẻ
thù, các ngươi trên trời có linh thiêng, cũng có thể yên tâm rồi.”
“Còn một Sở Như Lai và một Kiến Nguyên đế nữa!”
Tẩy Bích Thiên cũng cầm ba nén hương, vái lạy về phía bắc: “Chư vị yên tâm,
bệ hạ nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, để các ngươi nhắm mắt dưới chín
suối.”
Sở Mính nghe hai người này nói chuyện, nhưng lại không cảm thấy chói tai
chút nào.
Nàng đã kiểm tra máu xong, lập tức lạnh nhạt nói: “Chôn đi, nhanh một chút,
nhớ kỹ phải đóng kín!”
Nàng còn đang vội chạy lên phía bắc tìm Sở Như Lai và gây sự với Kiến
Nguyên đế.
Trong tiếng kêu rên của đám người Sở gia, từng chiếc quan tài bị đóng kín đinh,
rồi được chôn xuống bãi tha ma.
Sở Mính giám sát rất cẩn thận, mãi đến khi xác định tất cả những người này đều
bị chôn chặt, trừ phi là có người ngoài giúp đỡ, bằng không thì không thể bỏ
trốn. Lúc này nàng mới chuyển ánh mắt nhìn lên phía bắc.
Sở Mính tay đè đao.
“Tiếp đó làm phiền hai vị giám sát! Một số người trong đó có tu vị khá cao, dự
tính phải 15 16 ngày sau mới tử vong.”
Sở Mính nói hết lời thì lắc mình xuất hiện trên không trung, đạp lên đỉnh đầu
con thi thú bản mệnh Tam Túc Kim Ô kia.
Sau đó một người một thú hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng về phía
thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2454485/chuong-2310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.